Có những thứ đáng lẽ anh không bao giờ nên đánh mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ anh không bao giờ nên đánh mất, đó chính là niềm tin và sự an yên của em khi bên anh.
Có những thứ, như sự quen thuộc nơi anh, đã đi quá xa khỏi tầm với của em.
Và anh có lẽ cũng đã đi về nơi khoảng trời xa lắm.

Em cũng đã trưởng thành hơn đôi chút sau khi đi qua quá nhiều đau thương.
Biết học cách yêu thương trong thầm lặng.
Biết học cách trân trọng bản thân hơn trước.
Em cũng nhận ra rằng bản thân thật sự rất cố chấp và cứng đầu khi cứ cố níu tay giữ lấy khoảng trời mà biết rằng chẳng bao giờ có thể thuộc về mình.

Nhưng em vẫn không hối hận vì đã từng yêu anh nhiều đến thế bởi lẽ anh cũng là một phần ánh sáng mang tên yêu thương soi sáng khoảng trời thanh xuân nơi em.

Rồi mai này khi chẳng còn bận lòng về nhau nữa, em mong ta có thể ngồi lại bên nhau giây lát, để nói ra hết bao muộn phiền và tâm sự từ tận sâu trong đáy lòng vẫn chưa có cơ hội giãi bày.
Em thật sự mong muốn có một ngày như thế!

Người ta nói cái gì không có được mới là đẹp đẽ nhất có lẽ đúng, ta chỉ nên bước qua cuộc đời nhau, giữ lại từng kí ức êm đềm nhất về người kia, để những tiếc nuối, những day dứt vì mãi chẳng thể bên nhau tô màu thêm lung linh cho phần kí ức ấy thêm tuyệt vời hơn.

Không phải là không còn yêu, mà con tim đã quá mệt mỏi, em vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng liệu anh có phải là lựa chọn có thể an yên? Và em biết câu trả lời luôn luôn là không thể.

Bởi lẽ sự ích kỉ của cả hai quá lớn, làm em chẳng thể lắp đầy khoảng trống những ngày anh bận đến mức chẳng đủ thời gian để quan tâm em, và anh cũng chẳng đủ cao thượng để bao dung cho sự trẻ con luôn luôn đòi hỏi sự quan tâm thường nhật như thế.
Và có lẽ vì thế, ta lạc mất nhau.

Em là một đứa chẳng hề có đủ sự kiên nhẫn, chẳng thể kiên định giữa Tiếp tục hay buông bỏ bởi tình yêu này quá lớn, em làm sao có thể kìm nén được nước mắt khi ta bước qua nhau như người xa lạ? Em biết làm gì để lấp đầy nỗi nhớ anh thường trực đến thế? Biết làm gì để quên đi anh sau bao bộn bề yêu thương ngọt ngào ngày ấy?
Có lẽ không bao giờ em quên được, không bao giờ có thể xóa được hình bóng của anh dù cho những kỉ niệm vẫn rất mông lung, mập mờ.
Nhưng em biết dù có ở bên nhau rồi cũng sẽ cách xa, nên em chọn cách im lặng, có lẽ là nhẫn tâm nhưng em muốn rời xa anh một cách lặng lẽ nhất.

Dù sao đi nữa em vẫn tin, có thể em không phải người anh thương nhất nhưng em chắc rằng, em, đã là người từng yêu thương anh đến vỡ nát con tim này.
Cảm ơn anh, vì đã cho em được yêu anh một cách êm đềm đến thế!
05/08/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro