Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một đứa con gái sáng nắng chiều mưa, khó hiểu đến mức khó chiều.

Em luôn muốn nhõng nhẽo làm nũng với người em thương, nhưng đôi lúc em cũng mạnh mẽ và tự lập quá khiến bản thân anh mất đi cảm giác phải bảo vệ che chở em, em biết.

Em nhìn thì có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng chỉ cần khuấy động một chút thứ mạnh mẽ giả tạo đó là có thể thấy được sự yếu đuối đến tột cùng mà em luôn muốn giấu sâu bên trong con người.

Từng lời em nói ra thì có vẻ rất kiên định và sâu xa, nhưng thật ra ý càng kiên định bao nhiêu, thì sẽ đối lập với sự kiên định trong lòng em bấy nhiêu.

Em luôn muốn tìm kiếm một người con trai có thể bao dung tính cách trẻ con đó của em, em vẫn luôn mong chờ người ấm áp, có thể quan tâm và che chở cho em những lúc em yếu lòng.

Nhưng trớ trêu thay, dòng đời lại đưa đẩy cho em biết anh, để ý anh và rồi thương anh bằng tất cả sự dại khờ này mặc cho em biết rằng.

Có thể, anh chẳng đủ kiên nhẫn đến mức, bao dung hết chừng ấy tính cách trẻ con của em

 Có thể, anh cũng chẳng thiết tha đến nỗi có thể quan tâm lo lắng cho em mọi lúc.

Em biết.

Em biết hết, nhưng lại vờ như không biết bởi em vẫn còn muốn thương anh thêm chút nữa, vẫn muốn được nhìn thấy anh cười an yên thêm một chút, vẫn muốn được xem anh là cả thế giới thêm một đoạn đường nữa mặc dù có thể, Đoạn đường ấy khó khăn đối với em đến thế nào, em vẫn cố chấp mang hết ngần ấy yêu thương ra để đánh đổi, để được bên anh dù là giây phút thôi.

Nhiều lúc em rất mệt mỏi.
Chỉ muốn buông xuôi hết tất cả để chờ đợi một người chững chạc hơn anh, thương em hơn anh.
Chỉ muốn quay về làm bạn bè bình thường như cái ngày em chưa nói cho anh về tình yêu này, có lẽ vậy sẽ tốt hơn cho cả hai đứa.
Nhưng tại sao khi đứng trước anh em lại yếu đuối đến lạ thường, tại sao chỉ cần nghĩ đến việc phải xa anh là nước mắt vẫn cứ tuôn rơi?

Em đã nghĩ rằng nước mắt em dành cho anh đã khô cạn rồi. Em vẫn luôn nghĩ rằng hình như em đã hết thiết tha với tình yêu này cho đến giây phút ấy, giây phút mà em bỏ hết lòng tự tôn của một người con gái đi, gạt nước mắt để níu kéo mối tình sứt mẻ đến chai sạn này.
Em biết, mình vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh, dù chỉ là giây phút thôi.
Thương anh!
4/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro