Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.9.2021.

Có một bạn gửi cho tôi một mẩu tin nhắn:

"Chị ơi, em vừa bị mắng vì xuất hóa đơn sai hai lần và bên khách hàng họ phản hồi lại. Em biết mọi người sẽ nói em phản ứng quá, nhạy cảm quá, ai làm sai thì cũng bị mắng. Nhưng khi đang ốm mà vừa căng thẳng sợ hãi làm lại, lại vừa nghe mắng, thì cực kỳ tủi thân chị ạ. Em không dám nói với ai, em biết họ sẽ không hiểu cảm giác của em lúc này, em cũng không dám nói với mẹ và em gái, mẹ đang ốm, em gái lại hồi hộp chờ kết quả đại học vì hôm nay là ngày cuối rồi.

Em biết chị sẽ lắng nghe em nói, phải không chị?"

Tôi nói với em: "Ừ, chị đang nghe đây.".

Cô ấy nói với tôi rất dài, một cô bé có thể thoải mái tinh nghịch khoe sếp giám sát cô ấy cả ngày, sếp mắng mình ra sao nhưng hôm nay cô ấy lên đây nói với tôi chuyện này có nghĩa là cô ấy đã đè nén trong lòng rất nhiều thứ và rất lâu rồi.

Cuối cùng, tôi nói với cô ấy: "Bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ qua thôi."

Cô ấy trả lời: "Chị ơi, em sợ ngày mai."

Tôi biết mỗi nỗi buồn đều không giống nhau, tôi không so sánh cô ấy với những người bất hạnh hơn, tôi chỉ bảo: "Chị biết, ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm, nên em hãy cố lấy sức chống chọi với nó. Ngày mai, vẫn có chị ở đây."

"Chị ơi, chị thấy em nhạy cảm quá hay làm nũng hay... hay cái gì đó tương tự?"

"Không đâu, em là người đang vấp ngã và cần được an ủi, bản năng của con người luôn là vậy, vấp ngã một lần sẽ sợ bước tiếp. Nhưng chị biết ngày mai em sẽ vững vàng hơn hôm nay. Nỗi buồn hôm nay em nói với chị rồi, coi như thả đi nhé, ngày mai em sẽ lại là một cô gái với sức sống mới.

Ngày mai, khi em quay lại, chị vẫn ở đây, dù vui hay buồn, chia sẻ với chị nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro