Chuyện rửa bát và lời nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là mình cùng những lời chia sẻ khùm điêng đây. Thực ra thì viết ra để lưu trữ lại đến lúc không nhớ được thì lôi ra đọc xem mình từng cố chấp, ngang ngược, trẻ trâu ra sao thôi :v

Chuyện là mình có đứa cháu (gọi là Q nha) từ Hồ Chí Minh ra ngoài này học nghề để đi xuất khẩu, ở tạm chỗ mình với nhỏ em (gọi tắt là H) khoảng 1 tháng. Hôm thứ 2, là ngày đầu tiên 3 dì cháu ở chung với nhau, nên không có gì để nói cả. Chỉ là nói về việc phân chia rửa bát, nấu cơm, dọn dẹp các thứ ra sao. Bữa tối hôm đó, mình và Q nấu cơm. Ăn cơm xong thì phân chia việc dọn dẹp như này: Hôm nay H rửa bát, Q lau nhà, còn mình giặt quần áo và đánh nhà tắm cùng Q. Việc giặt quần áo, vốn dĩ là việc của H, nhưng nhỏ kêu mệt, nên nhờ mình giặt giùm, ok, mình giặt nha. Còn chuyện đánh nhà tắm thì lúc tụi mình dọn dẹp, tắm rửa xong là 11h hơn rồi, nên mình mới bảo Q là "Thôi, mai dì cháu mình ít việc, để mai rồi đánh, giờ đi ngủ đi, mai còn bắt đầu học hành các thứ". À, nhỏ còn bảo c giặt quần áo đi, rồi mai em dọn dẹp cho các thứ nha.

Xong sáng thứ ba, em mình đùng đùng lôi 1 đống quần áo đâu ra giặt, xong rồi đánh nhà tắm (bọn mình không hề nhờ nha) rồi đi làm. Đến tối về cháu mình nấu cơm, do mình có việc nên về muộn hơn 2 đứa nó, H nó về sớm hơn nhưng không làm gì nha, nằm bấm điện thoại đợi cơm là ăn. Ăn xong lại lười, kêu mệt, đẩy đưa, kêu mình rửa bát giùm nhỏ rồi mai nó dọn dẹp cho. Lúc đó mình cũng tỏ rõ thái độ là không thích, không muốn làm rồi. Nhưng nhỏ lên giường nằm, kêu bao giờ mình tắm xong thì gọi nhỏ dậy rửa. Ok, miệng mình thì nói vậy, nhưng vẫn là giúp nhỏ, mồm hỗn xíu, nhưng mà mình vẫn quan tâm chứ.

Vấn đề bắt đầu từ tối thứ tứ, mình lẫn đứa cháu về thì có người nấu cơm rồi (em dâu nhỏ H, tên M) nên không tham gia nữa, ngồi bấm điện thoại các thứ. Xong lúc nấu xong, bọn mình đứng dậy dọn cơm, trong lúc ăn cơm, nhỏ H lại bảo cái câu của 2 hôm trước "Chị rửa bát đi. Em nghĩ lại rồi, hôm qua chị không làm gì thì rửa bát là đúng rồi còn gì." Nghe xong câu này mình cũng nói lại là "Chuyện nào ra chuyện đấy, nói được thì làm được giùm cái, đưa đẩy nhiều, mệt à nha." Cháu mình nó cũng nghĩ giống mình, nên rủ mình đi ra công viên đi bộ. Tối đó hai đứa đi bộ đến 9h 9 rưỡi gì đấy thì về. Trong lúc đi bộ thì mình nhận được tin nhắn "Mai em tập yoga ca sáng với tối. Có gì chị tự về", lúc đó mình cũng không nghĩ gì nhiều, trả lời tin nhắn "Okie".

Ú òa, về thì cửa khóa, gọi còn k mở luôn nha, đợi hơn 1 phút mới mở của, xong tụi mình vào thì thấy cái mặt nó lạnh tanh, đỗ xanh, đỗ đen vương đầy nhà. Hỏi thì nhỏ không thèm nói năng gì, cứ im im, xong lúc skincare thì vỗ bôm bốp vào mặt kiểu đang thể hiện thái độ tôi đang không vui, đang khó chịu vậy á. Nó xong việc, lên giường trùm chăn đi ngủ, thì bọn mình tắm rửa, giặt quần áo các thứ (quần áo mình thì mình k biết nhỏ có giặt chưa, vì thấy ngâm trong chậu chỉ còn đồ của mình, nên mình giặt lại hết), xong mình chỉ thằng cháu học đến gần 12h kêu cháu mình đi ngủ. Xong bọn mình vừa tắt đèn thì nhỏ bật dậy, 2 đứa hú hồn chim én nhưng cũng chẳng nói gì để nhỏ tự hoạt động.

Sáng thứ 5, dậy nha, tắm nha, skincare đồ nha, vẫn vỗ bôm bốp vào mặt nha, xong phóng xe đi làm trước. Vì tối hôm trước nhỏ nhắn rồi, nên mình cũng chẳng nói năng gì, dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi đi làm thôi. Ú òa, đến công ty thì thấy nhỏ ngồi văn phòng, chứ yoga gì đâu, nên tự nhủ, chắc là lỡ buổi tập thôi, kệ nó đi. Mà điều mình không ngờ nha, là nhỏ coi mình như không khí luôn, nói cười với mọi người này, lúc hỏi không ai trả lời, mình trả lời, mà kiểu: Tôi chẳng nghe thấy gì, nhìn thấy ai khi đi ngang qua nhau hết á.

Vì sáng đi làm sớm, nên tối qua mình về đúng giờ, về nấu cơm. Nấu xong rồi chưa thấy nhỏ về nên ăn cơm trước, còn phần cơm nhỏ với M (em dâu nhỏ) rồi mình với đứa cháu lại đi bộ quanh công viên cho tiêu cơm. Lúc đi xuống gặp nhỏ về nhà, mà cả 3 lướt qua như người xa lạ luôn. Bọn mình đi bộ về, thấy cửa không khóa, đèn tối thui, tưởng nhỏ ngủ trong phòng, nhưng không, phòng trống trơn, đống quần áo còn nguyên. Vì trước khi đi mình có thu hết quần áo xuống, bỏ lên giường, tưởng đâu về gấp, ai dè nhỏ ăn xong rồi đi ra quán cafe ngồi học (theo lời mẹ nhỏ nhắn với mình). Suy đi nghĩ lại, định gấp quần áo cho cả nhỏ luôn, nhưng mà rồi lại nghĩ: Mình có nghĩa vụ phục vụ nó hả ta, về không làm gì thì thôi, còn để cửa đi ra ngoài như thế, nên là mình gấp riêng quần áo của mình, còn quần áo của nhỏ để ở giường cho nhỏ tự về gấp.

Lúc mình tắm rửa, giặt quần áo xong thì thấy nhỏ xách túi đi về, mặt vẫn lạnh tanh, vẫn kiểu vứt đồ bồm bộp, thể hiện thái độ khó chịu với tụi mình. Thấy nhỏ về, mình mới kêu đứa cháu đi tắm đi, rồi ra còn học bài tiếp, nó đang buồn ngủ, bị mình đá cho mấy cái, miễn cưỡng ngồi dậy đi tắm. Rồi thằng nhỏ tắm xong thì nhỏ đứng dậy đi tắm (mình tưởng nhỏ đi tập yoga ca tối nên tắm rồi, nhưng chắc làm gì đó nên về muộn, chưa tắm được). Tắm xong skincare, nay vỗ nhẹ hơn gòi, xong lên giường đắp chăn kín mít, ngủ.

Sáng nay còn căng hơn nè, cùng đi xe bus, nhưng đứa đi trước, đứa đi sau, lên xe tiền đứa nào đứa đấy tự trả, xuống xe mạnh đứa nào đứa nấy đi. Thang máy thì mình thấy đông nên chẳng chen vào, đợi thang sau. Rồi khoảng 10 giờ, mẹ nhỏ, dì mình nhắn tin cho mình kêu "Dì nói nhỏ với cháu cái này được không", nghe vậy là mình biết điềm gòi. Bởi mẹ nào chẳng bênh con chứ. Đúng như mình đoán, mẹ nhỏ nhắn nói "Hai đứa là chị em, nhường nhịn nhau chút đi. Em nó nhiều tuổi rồi, chưa lấy chồng nên khó tính, cháu nhường nó chút. Dì ở giữa thấy hai đứa như thế, dì buồn." Mình chỉ nhắn lại dì "Dì mới nghe phiến diện một chiều từ H nó kể, chứ gì chưa được cái nhìn của cháu về cái chuyện này, như thế là dì bênh nó rồi. Đợi cháu về cháu kể dì nghe, rồi dì quyết định như thế nào thì cháu không can thiệp ạ." Nhân tiện mình cũng nói luôn chuyện mình có ý định không ở chung với nhỏ, mà chuyển trọ sang chỗ khác với dì, để tránh cho việc tình cảm chị em xấu đi.

Mỗi ngày một chút bức xúc dồn nén, lâu ngày sẽ bộc phát ra. Chỉ cần chuyện lông gà, vỏ tỏi như là rửa bát thôi, mà còn dẫn đến tình huống này thì tình cảm chị em chẳng mấy mà tan nát cả. Giúp người khác khi mệt thì đó là chuyện mình làm, và người khác cần cảm ơn, chứ không phải trở thành chuyện hiển nhiên mà mình phải làm, đúng chứ?

Dài quá rồi, hẹn gặp lại vào ngày tâm trạng mình bất ổn part 3 nha ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro