Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『Tôi viết vài dòng thư gửi em vào một ngày cuối hạ, khi những cái nóng của mùa hạ dần lụi tàn và nhường chỗ cho những cơn gió thu se lạnh sang.』

Em hỡi...

Hết hôm nay nữa thôi là sang thu rồi. Và em cũng sắp trở thành cô dâu của tôi...vào ngày mai.

Tôi biết rằng bảy năm qua chúng ta yêu nhau thật sự rất lâu. Cảm xúc nào ta cũng từng trải. Lắm lúc tôi làm em đau buồn, tổn thương. Tôi cũng không biết phải nói làm sao để em hiểu hết tâm tư này của tôi, những lời tôi muốn nói với em. Thật sự rất nhiều nhưng tôi lại không tài nào có thể nói hết qua vài dòng thư hay một trang giấy được. Mà có thể là phải nói và bày tỏ cho em thấy bằng cả cuộc đời còn lại.

Bây giờ cũng đã là mười một giờ. Một giờ nữa thôi là ta bước sang mùa thu rồi em ạ. Và vào ngày đầu tiên của mùa thu ấy. Chúng ta sẽ chính thức bước bên nhau trên lễ đường.

Không biết em đang làm gì nhỉ? Có đang hồi hộp giống tôi không? Hay là đang ngủ rồi và mơ về chuyện ngày mai, chuyện tương lai của chúng mình? Ở ngay bức tường bên cạnh tôi là phòng của em. Nhưng không biết em có như tôi không em nhỉ?

Còn tôi thì trằn trọc mãi không được. Có lẽ là vì tôi vui quá em ạ. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi nắm tay người con gái tôi yêu bước vào lễ đường.

Chà, thật sự rất nhanh em nhỉ? Cảm giác như chúng ta còn là những cô cậu học trò mới lớn và chỉ mới gặp nhau hôm qua. Và chớp mắt thì cũng bảy năm rồi em ạ. Thời gian trôi nhanh quá, không chờ chúng ta kịp nhận ra thì nó đã đi qua rồi.

Không biết em còn nhớ cái lần em tỏ tình tôi không? Còn tôi thì nhớ nó như khắc sâu vào tiềm thức. Ngày đó em mặc bộ đồng phục của trường. Thật sự thì sơ mi trắng và váy kẻ caro là thứ quần áo mà tôi đã thấy nhiều nữ sinh khác mặc rồi. Nhưng sao khi nhìn thấy em trong bộ trang phục đó, tôi có cảm giác nó sinh ra là dành cho em vậy.

Ngày ấy mái tóc em bay nhẹ trong gió chiều đầu xuân. Em cúi đầu ngại ngùng đưa tôi bức thư tỏ tình. Và bây giờ tôi vẫn còn giữ nó đây...

Tôi và em cùng nhau trưởng thành với nhau. Cùng nhau tạo nên một thứ tình cảm đáng trân quý hơn tất thảy. Chúng ta cùng nuôi dưỡng nó. Để rồi từ tình yêu đó, chúng ta gây dựng nên một tổ ấm cho mình.

Ngày đó, lần đầu tôi gặp em, em mặc bộ đồng phục của trường. Và ngại ngùng tỏ tình tôi với mọi người. Đó là điểm bắt đầu của đôi ta.

Ngày mai, khi em khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà em hằng mong ước. Em sẽ là cô dâu của tôi. Làm vợ của tôi và kết thúc đi một thời gian dài mà những năm còn ở ghế nhà trường ta bên nhau. Mở đầu cho một câu chuyện mới mang tên "một mái ấm mới của gia đình mình". Tôi và em sẽ nói với mọi người rằng "Chúng tôi đang rất hạnh phúc.".

Có thể nói. Khi một người con gái kết hôn, có lẽ họ sẽ kết thúc thanh xuân của mình. Cất nó lại vào trong một góc tủ hay một ngăn kéo nào đó của cuộc đời. Nhưng nếu em lấy tôi, thanh xuân của em sẽ vẫn tiếp tục. Vì tôi muốn người con gái của tôi phải thật hạnh phúc. Đến bao giờ em muốn ngừng khoảng thời gian ấy lại để chăm sóc cho gia đình. Thì tôi sẽ cùng em khép nó lại.

Nếu mai sau em làm một người mẹ cho các con của tôi. Cũng không cần em phải bắt bản thân mình tự trưởng thành đâu. Tôi sẽ trưởng thành thay phần của em. Em cứ việc sống như một cô gái tuổi hai mươi-tuổi đẹp nhất của người con gái.

Ừm...tôi chỉ viết đến đây thôi. Có lẽ tôi sẽ để bức thư này trước cửa phòng em. Nếu còn thức thì hãy đọc xong rồi ngủ nhé. Vì ngày mai chúng ta phải thật tỉnh táo và đẹp đôi để bước vào lễ đường của đôi ta rồi đấy.

Yêu em.

Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro