merit 2:01am 29/5/2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt lại, ngước cổ lên trần nhà một hồi lâu...
mở mắt... từ từ.. chỉ thấy ánh đèn điện huỳnh quang...
Giật giật.. như chính những cơ mắt của mình...
Trân trân nhìn nó... vô thức...
Cho đến khi nhòa dần... mờ dần... lòa...
Nhắm nghiền lại... dùng hết ý thức còn sót dồn vào 2 mí mắt...
Đã rõ hơn chưa?... Rồi.. Từng cơn giật... giật... giật... và...
nhòa.... lại nhòa...
Hít thật sâu... cố nhắm chặt hơn nữa... nhíu cả hàng lông mày lại... nén tất cả hơi thở... nhưng nó vẫn tự rò rỉ ra... chậm rãi... trêu ngươi... một cái thở dài... rất dài...
2 con mắt mệt mỏi... chẳng buồn nhúc nhích... rướn cơ trán lên hết cỡ... lộ ra 2 con ngươi sâu thẳm... nhìn ...
Nó vẫn ở đó... ánh đèn huỳnh quang... trơ ra... không thay đổi...
Hiển nhiên là vậy...
Thế đang trông chờ điều gì?
Nó sẽ sáng hơn?
Hay mắt sẽ không bị mờ nữa?
Hay có khi nào đó... khi mà mở 2 con mắt đờ đẫn và mệt nhoài này ra... ánh đèn đó đã tắt...
và...
trả lại màu đen tĩnh lặng...
như lúc nhắm mắt...

Một sự trông chờ không mục đích...
-----
merit 2:01am 29/5/2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro