merit 25/06/2014 12h49am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày kia, anh ngỏ lời yêu với nó với cách của riêng anh. Anh thường ghé vào tai nó hỏi nhỏ: "Yêu anh không?", nó im lặng.

1 năm sau, anh vẫn giữ thói quen hỏi nhỏ vào tai nó: "Yêu anh không?", nó trả lời: "Dạ có!".

2 năm sau, vẫn là câu hỏi quen thuộc: "Yêu anh không?", nó hơi lơ là: "Có!". Anh nói: "Chỉ đến khi không còn yêu nữa người ta mới thấy khó chịu vì những câu hỏi như vậy".

3 năm sau, anh vẫn hỏi: "Yêu anh không?", nó nhăn nhó: "Hỏi hoài vậy. Yêu mà!", anh im lặng. Và từ ngày đó không còn thấy anh hỏi nó như vậy nữa.

3 năm 4 tháng 2 ngày, nó hỏi anh: "Yêu em không?", anh im lặng...
Nó hỏi lại bằng nước mắt: "Yêu... em... không.. anh..?", anh mỉm cười buồn bã và bước đi.

Vậy đó,
Nó biết nó đã sai, nó đã vô tâm, nó đã quá tự tin vào tình yêu của anh dành cho nó, nó đã không tôn trọng dù là một hành động nhỏ nhất
Nhưng giờ nó có thể làm gì?
Quá trễ cho nó nhận ra nó đã yêu anh như thế nào, nó đã mất anh...
Lệ tuôn không ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro