hyunsung I nắm lấy tay người, từng bước ta trốn khỏi thế giới tàn độc kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

exmafia!hyunjin x exmafia!han

artist!hyunjin x blogger!han









"tự dưng hẹn em ra đây chi vậy?" jisung hỏi, em tìm một nơi nào đó vừa mắt rồi ngồi xuống. em và gã vừa hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng, sau hôm nay, cả hai sẽ chính thức rời khỏi cái thế giới ngầm chết tiệt kia rồi trở lại cuộc sống bình thường.

"không có gì đâu, tự dưng nhớ em thôi."

"sến quá ông ơi, nhưng dễ thương nha." em bật ra tiếng cười khúc khích, vừa định đến thơm gã một cái thì khựng lựng. khóe mắt em mở to vì bất ngờ, nụ cười kia đã được thay thế bởi sự bất ngờ lẫn thất vọng.

gã giương súng về em, chắc chắn rằng đạn điều đã nạp.

"hóa ra đây là nhớ à?" em cười khẩy, trớ trêu thật chứ, em đang rơi vào tình huống gì thế này. người mà tưởng chừng em sẽ dành cả đời ở bên đang chĩa súng về phía em.

"anh xin lỗi, anh không biết nói gì cả." hyunjin vẫn giữ giọng điều điều kia.

"có đáng không hyunjin?" nước mắt jisung tự bao giờ đã chảy dài trên gò má xinh đẹp, hóa ra nhiệm vụ cuối cùng của gã là kết liễu cuộc đời mỏng manh của em.

"rồi chúng ta cũng sẽ đoàn tụ nơi suối vàng mà thôi."

"anh yêu em."

gã bóp cò, người nhỏ hơn ngả xuống nền đất lạnh lẽo. hyunjin vẫn không chút dao động, gã bình tĩnh dơ súng lên thái dương mình. tiếng nổ súng cũng là lúc gã gục xuống, kế bên em - vẫn còn một chút hơi ấm.

cuộc đời vô vị của gã vụt qua trong nháy mắt, từ ký ức bị người mẹ là gái đi.ế.m bỏ rơi, cho đến những ngày bị bỏ đói, đánh đập. em như một thiên thần bước đến cuộc đời gã, dịu dàng và đằm thắm.

trút hơi thở cuối cùng, em và gã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. chắc chắn sẽ được hạnh phúc phải không, đã hẹn nhau ở suối vàng rồi cơ mà?






"Thưa ngài, đã loại bỏ được J.one và Joseph ạ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro