lixhan I đau không thể tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

officer!felix x jisung

abo










từ góc nhìn của felix.

"ui felix đi làm lại rồi này, chú sao dạo này xin nghỉ phép gì lắm thế." anh bạn đồng nghiệp lắm mồm mang tên seo changbin vỗ vai tôi, hẳn đang hỏi hang tình hình. bảo lắm mồm thế thôi chứ anh ta thân với tôi lắm, còn tốt tính nữa.

"à, nhà tôi có tang." tôi dửng dưng đáp.

"ôi, chia buồn cùng gia đình cậu nhé."

"vợ tôi, à không, vợ sắp cưới." đúng là người kia chẳng thèm hỏi thêm gì nữa, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cứ cố nói.

"..." người kia không đáp chữ nào, chỉ nhìn tôi chằm chằm, rồi lại bày ra vẻ mặt như thể vô cùng thương xót.

"chú ổn không đấy, để anh báo sếp cho chú nghỉ thêm ha?"

"em ổn mà, dù gì, ta phải tích cực sống tiếp chứ anh. ji mà biết em buồn lòng thì ở bên kia làm gì vui nổi."

"chú trông không ổn tí nào, anh nói thật."

"dạ?" tôi hơi khó hiểu đôi chút, không ổn chỗ nào chứ. lee felix này tự khẳng định mình hoàn toàn bình thường, chả có chút g-

"bốc đại người lạ vào còn kêu trông chú nhưng xác sống đội mồ dậy cũng nên."

"?"










đôi lúc, người ta đau đến mức khó thể cảm nhận được, đằng này còn dửng dưng như chẳng có gì.

cảm giác không còn để ý được gì, quan tâm được gì, thấu hiểu được, hận yêu ghét thương hay buồn vui, chỉ còn sự trống rỗng.

họ đã đau đến mức không thể diễn tả được cảm xúc ra bên ngoài nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro