Viết cho thời học sinh không trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ tôi thích màu áo trắng học sinh đến thế. Chưa bao giờ tôi thấy sắc trắng đó tinh khôi đến vậy. Chiếc áo của một thời thân thương, ngây ngô và mộng mơ. Chỉ vài tháng nữa thôi, tôi sẽ mãi tạm biệt chiếc áo ấy, mãi vùi lấp nó trong dòng chảy thời gian.
Miệt mài trong những tháng ngày ôn luyện, trái tim tôi không chỉ lo lắng về tương lai, mà còn lo sợ cho quá khứ. Ngày hôm qua là quá khứ của ngày hôm nay. Ngày hôm nay là quá khứ của ngày mai. Tôi lo sợ trước việc tuổi học trò của tôi sắp trở thành kí ức. Trong những tháng ngày cuối cùng này, tôi chăm chỉ mặc áo trắng hơn, trân quý nó như báu vật. Tấm áo tinh khôi ấy chứa đựng cả một mảng kí ức tươi đẹp của cuộc đời tôi, của bạn bè tôi, cũng là thứ giúp tôi bảo vệ những điều tốt đẹp ấy.
Dẫu mai này bạn tôi có đổi thay đến nhường nào, nhìn lại tấm áo ấy, tôi sẽ luôn nhớ rằng: những con người đó đã từng tươi trẻ, rực sáng đến vậy. Cả tôi cũng thế. Mai này, dù có muốn một lần mặc lại chiếc áo ấy....cũng không thể! Thời gian trôi đi, đứng bên này dòng chảy thời gian, ta sẽ mãi tiếc nuối thời gian không chảy ngược. Một ngày nào đó trong tương lai, khi chúng ta đã trưởng thành, rồi già đi, bất chợt lục lại ngăn kéo cũ, tấm ảnh đã phai màu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro