Viết về một lần muốn tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều đã từng ít nhất một lần nghĩ đến việc tự làm đau chính mình như thế. Thậm chí, có những người phải đối mặt với suy nghĩ này rất nhiều lần trong đời. Nhưng, lần đầu tiên những suy nghĩ bồng bột ấy xuất hiện thường là vào khoảng thời niên thiếu từ 12-18. Cái tuổi của dở dở ương ương, của những vấn đề không bé cũng chẳng lớn, cái khoảng thời gian mà chúng ta mong manh dễ tổn thương nhất. Tôi cũng đã từng như thế, bế tắc đến mức nghĩ đến việc tự giải thoát cho chính mình. Để rồi giờ đây khi nhìn lại, tôi cảm thấy lí do của mình nực cười biết bao. Thế nhưng đối với tôi của khi ấy, mọi việc chính là tồi tệ không thể cứu vãn được. 

Năm  lớp 8, sau một lần thi nội bộ trong trường, tôi cùng vài người bạn khác được chuyển từ lớp chọn III lên lớp chọn I. Tuy cùng là lớp chọn, thế nhưng chất lượng và cường độ học tập rất khác nhau. Tôi không chỉ đối diện với những khó khăn trong việc thích nghi cách học mới, mà còn phải làm quen lại từ đầu với những người bạn cùng lớp kia. Trong số những người bạn này, có một cô bạn vốn ghét tôi từ lâu. Chính là cái kiểu khác biệt tính cách nên đâm ra khó chịu nhau ấy. Vậy là cô bạn đó cùng nhóm của mình âm thầm nói xấu, công kích tôi sau lưng. Tôi lặng lẽ chịu đựng, cho rằng qua thời gian, mọi người sẽ dần yêu quý mình thôi. Thế nhưng khoảng thời gian đó quả là khó khăn. Cả lớp đó đều nghe lời cô bạn, tạm gọi là L. Ngoài mặt vẫn nói chuyện với tôi, thế nhưng sự bài xích vẫn mơ hồ lộ ra. Cảm giác đó càng kinh khủng mỗi khi lấy ý kiến cả lớp cho vấn đề gì. Cảm giác như ý kiến của bạn nhỏ bé đến độ không ai thèm cân nhắc. Khi những người khác đi muộn nhiều lần, cùng lắm chỉ viết bản kiểm điểm. Thế nhưng tôi chỉ đi muộn một lần, gần như cả lớp đều biểu quyết hạ hạnh kiểm kì đó của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình lạc lõng đến thế nào giữa lớp ấy. Nhận ra bản thân nhỏ bé và bất lực đến thế nào. 

Thế nhưng, mọi việc chỉ lên đến đỉnh điểm khi tôi không theo kịp môn Toán. Đó vốn dĩ là môn tôi yếu nhất, nay lại không thể tập trung theo kịp bạn bè, thành ra kết quả càng bết bát. Và giây phút thầy dạy Toán cho tôi một con 4 ngay trước mặt cả lớp, tôi thật sự sụp đổ. Lần đầu tiên trong đời tôi bị điểm thấp đến vậy. Lòng tự tôn phút chốc vỡ vụn. Cảm giác giống như không gì cứu vãn được tôi nữa rồi. Kì này của tôi coi như xong, làm sao mà gỡ lại một con 4 một tiết đây? Rồi thầy sẽ gọi điện cho mẹ của tôi, bà sẽ mắng tôi thậm tệ mất. Càng nghĩ, tôi càng lo sợ. Và rồi, những kẻ ghét tôi sẽ hả hê lắm đây, khi thấy tôi rớt thảm ở kì này.  

Đúng như dự đoán, mẹ mắng tôi không thương tiếc. Những lời nhiếc móc của bà chẳng khác nào lưỡi dao nhọn hoắt cắt sâu vào trái tim tôi. Bản thân tôi đã tự trách chính mình rất nhiều rồi, thế nhưng những lời mắng mỏ này càng khiến tôi chìm sâu xuống vực. Có lẽ giờ bà đã quên những lời mình nói, đó vốn chỉ là sự nóng giận nhất thời. Thế nhưng tôi vẫn không thể nào quên cái cảm giác đau nhói và thất vọng tràn trề ấy. Khi mà người thân thiết nhất cũng quay lưng với mình. Tôi chạy lên phòng, mặc kệ mắt nhòe đi những nước. Bao nhiêu tủi hờn từ khi chuyển lớp cứ thế tuôn trào, khiến tôi khóc đến không ngừng được. Rốt cuộc, tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng điều này cơ chứ? Tôi uất ức, tôi phẫn nộ, tôi thất vọng, tôi lo sợ... Tôi không dám nghĩ đến tương lai. Khi ấy, giá trị của tôi chỉ gói gọn trong chuyện học hành, và những người xung quanh cũng chỉ yêu cầu giá trị đó ở tôi. Thế nên khi không đáp ứng được, tôi liền cảm thấy mình là một kẻ bất tài, vô dụng biết mấy...Và rồi, tôi nhìn thấy chiếc gương treo trong phòng. Lòng dấy lên cảm giác mãnh liệt muốn đập đầu thật mạnh vào đó. Sẽ là một tiếng rầm thật lớn, tiếng gương vỡ loảng xoảng, máu từ trán, từ đầu chảy tràn xuống mắt, xuống má tôi. Sau đó, mẹ tôi sẽ hoảng hốt chạy lên, có thể là la mắng, có thể là khóc lóc, có thể là cả hai.

Tôi đột nhiên nghĩ đến, cảm giác chắc hẳn sẽ đau lắm. Sẽ là vết thương trên đầu tôi đau đớn hơn, hay vết thương trong lòng bố mẹ sẽ đau đớn hơn? Vậy là tôi lại khóc. Nhưng tôi không dám tự sát nữa. Tôi không đủ dũng khí. Bố mẹ nhất định sẽ đau lòng khôn xiết, khi đứa con gái duy nhất chết đi. Làm sao tôi nỡ để họ chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Và thật cảm ơn tôi của khi ấy đã không có dũng khí tự sát, đã sợ hãi và lùi bước, vậy nên tôi của hôm nay mới có cơ hội ngồi đây chia sẻ cùng mọi người. 

Quả thật, sau cơn mưa trời lại sáng. Kì học ấy, tôi bị xuống hạng là chắc chắn rồi, lần hiếm hoi bị học sinh Khá. Thế nhưng, khi tổng kết cả năm, tôi vẫn được học sinh Giỏi. Vì sao ư? Nhờ có thầy dạy Toán đặc biệt lưu tâm, tiết nào cũng gọi tôi lên bảng làm bài tập và ân cần chỉ dạy những đoạn tôi chưa hiểu. Tôi dần dần đuổi kịp bạn bè, thậm chí thi cuối kì còn được điểm cao nữa. Những mối quan hệ xung quanh cũng dần tốt lên. Thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất, cũng là phép thử tốt nhất để chúng ta nhìn rõ nhau hơn. Vẫn còn đó những người ghét tôi, nhưng hầu hết mọi người đều đã mở lòng hơn rồi. Cuối cùng, khoảng thời gian tồi tệ đã qua đi. Giống như một câu nói mà tôi vẫn luôn yêu thích: "Mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn thôi. Nếu chưa ổn thì chưa phải cuối cùng" <3 Sau hai năm, chúng tôi lên cấp 3, đường ai nấy bước, bắt đầu một trang mới, bỏ lại sau lưng khoảng thời gian kinh khủng đó.

Thế nhưng, điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây, không chỉ là gửi gắm tới các bạn một niềm tin, một niềm hi vọng về những ngày sẽ tốt đẹp hơn. Tôi còn hi vọng, những bậc phụ huynh khi nghe con trẻ tâm sự về nỗi lòng của mình, về những áp lực và khó khăn đang đè nặng lên vai chúng, xin các vị đừng nhíu mày nói rằng: "Có mỗi thế cũng kêu. Tao đi làm vất vả cả ngày còn chưa kêu đây này". Người lớn đã từng là trẻ nhỏ, nhưng trẻ nhỏ chưa từng là người lớn. Những khó khăn đối với các vị chỉ là muối bỏ bể, là không đáng nhắc đến, nhưng đối với chúng lại to lớn như trời, không sao giải quyết được. Khó khăn đến mức chúng phải cầu xin sự giúp đỡ từ các vị. Vậy thì, xin các vị chỉ cần lắng nghe chúng thôi, dịu dàng an ủi và vỗ về, thắp sáng hi vọng và cho chúng niềm tin tưởng. Thay vì mắng mỏ và coi thường. Vậy là các vị đã cứu được chúng rồi đấy. Người lớn chính là để dẫn dắt trẻ nhỏ, không phải hay sao?

Và lần cuối cùng, xin các bạn dù có khó khăn thế nào cũng đừng dễ dàng từ bỏ chính mình nhé. Hãy tin tôi, không có niềm vui nào ở lại mãi mãi, và nỗi buồn cũng vậy. Một ngày nào đó của tương lai nhìn lại, chúng ta sẽ nhận ra, những ngày khó khăn tưởng không vượt qua được đều đã vượt qua rồi. Trong tương lai sắp tới, chúng ta sẽ còn đối mặt với nhiều khoảng thời gian bế tắc, xin các bạn hãy nhớ rằng: Trước khi bình mình đến, chính là bóng đêm; Trước khi mùa xuân đến, chính là mùa đông giá lạnh. Chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi mà thôi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro