Phần 7: Cuộc dạo chơi ở Hồ Tây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi lên Hồ tây với tớ ko Linh?" Tuấn hỏi khi lớp Giao dịch thương mại vừa kết thúc. Tôi vươn mình ngáp dài 1 cái. Trời vừa mưa sau những ngày nắng nóng dài, nên ko khí mát lạnh hơn hẳn.

" Lên đó làm gì?" Tôi ngạc nhiên.

" Ngắm lá rụng đầy đường, ăn 1 cây kem và thả bộ lang thang. Bầu trời sau cơn mưa đẹp quá. Thấy kế hoạch thế nào?"

" Duyệt!" Tôi thấy tươi tỉnh vì thời tiết đẹp nên quyết định đi cùng.

Vẫn như những ngày cùng nhau, chúng tôi nói chuyện trường lớp sách vở. Than thở bài tập Giao dịch, Lượng dài mà khó quá trời, mất cả buổi đọc chả hiểu chi. Than thở giáo viên sao mà vừa lắm trò vừa khó tính. Kể những chuyện kỳ khôi trong lớp học, rồi cả hai khúc khích cười. Ở bên Tuấn lúc nào cũng dễ chịu và đáng tin cậy như vậy.

 Rồi chợt những cái cây bên hồ trút lá ào ào, rơi đầy trên tóc tôi. Tuấn vô tư đưa tay gạt. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến Tâm vẫn suốt ngày vò đầu mình, vội vàng giật mình nghiêng đầu tránh. Tuấn rụt tay lại ngượng ngùng. Cậu im lặng 1 lát rồi nói:

" Thật ra hôm nay có chuyện định nói với Linh, mà rồi chẳng hiểu sao ko nói được nữa.Vì tự nhiên tớ vỡ lẽ ra vài điều. Tớ hiểu , mà chắc Linh cũng hiểu. Mà có khi ko nói lại hơn, Linh nhỉ. Tớ vẫn đến thư viện với Linh được chứ?"

" Ừ, vậy tớ vẫn được ngồi cạnh cậu trong giờ Giao dịch chứ? Tớ còn nhiều thứ muốn hỏi lắm. Đừng bỏ rơi cho người ngốc nghếch đáng thương này." Tôi pha trò cho ko khí  bớt căng thẳng.

 2 chúng tôi nhìn nhau cười xòa rồi đi cạnh nhau trong lặng im. Cũng nhờ Tuấn hôm nay mà tôi chợt nhận ra, chỉ có duy nhất 1 người mà tôi vẫn còn mong nhớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro