Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trong  xanh  đầy nắng  gió…

“Các em  ra về cẩn  thận  nhé” cô giáo nói.

Những âm thanh ồn ào bắt đầu nổi lên xung quanh.

“Yesss”

“Hôm  nay  lại ở chỗ cũ  nhé các bạn”

“Lát sang nhà tớ làm bài tập nhé”

Họ trông thật vui vẻ, ước gì tôi cũng hòa nhập được với họ nhỉ?, tôi chưa bao giờ bắt chuyện với ai, nếu có thì chắc là vì chuyện học tập, tôi là người sống hướng nội, thích bình yên và tĩnh lặng nhiều hơn là náo nhiệt ồn ào, chắc đó là lí do tôi chưa có bạn trai ở cái tuổi 18 này nhỉ, tôi thở dài rồi cười nhẹ.

Bỗng dưng điện thoại tôi rung lên , là bà gọi, tôi nhẹ nhàng áp điện thoại lên tai

“ Rita đó à, hôm nay tan học chờ bà ở cánh đồng nhé ”

“ Vâng, cháu biết rồi ạ ”

Tôi lặng lẽ bỏ sách vỡ vào balo, bước xuống cầu thang và bắt đầu di chuyển đến cánh đồng.

Vừa đi khỏi cổng trường thì tôi bị gọi lại với một chất giọng quen thuộc.

“ Chị Rita! " Là cô bé ở gần nhà tôi đây mà...tôi xoay người lại

“Chị đây, có chuyện gì không?” Tôi cười nhẹ

“Chị đang đi đâu vậy?, cho em đi cùng với”

Nụ cười phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt của em ấy, cô bé từ nhỏ đã rất quý mến tôi, cũng một phần là vì nhà cả hai ở gần nhau, tôi cũng không có bạn và thời gian học cũng rất dài, nên có thời gian rảnh cả hai chị em hay chơi cùng nhau, đôi lúc là đi hóng mát.

“ Chị đi ra cánh đồng gần đây, em có muốn theo không? ”

“Vâng!~”

Nhưng trong chốc lác nụ cười đó bị dập tắt bởi một tiếng nói vọng lại từ đằng sau, tôi không lạ gì giọng nói này nữa, chính là mẹ của cô bé, cô ấy khá nóng tính, nhưng lại là người hết mình vì con cái và cô ấy cũng hay giúp đỡ gia đình tôi nữa.

“Con bé này thật tình, đi khỏi mẹ cũng phải nói một tiếng chứ, con làm mẹ sợ đấy, đi về thôi"

Cô bé ỉu xìu “Con xin lỗi...thôi hẹn chị lần sau nhé"

Tôi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu con bé
“Ừ, vậy chị đi trước đây” sau đó mỉm cười nhìn mẹ và cô bé hoà nhập vào đám đông.

Tôi tiếp tục bước đi.

Gió….những làn gió đều làm cho tôi có cảm giác yên bình, tôi nhẹ nhàng hít một hơi, cuối cùng, tôi cũng đến được nơi này, cánh đồng xanh đầy gió với bầu trời xanh, tôi bước xuống bậc thang , lắng đọng nhìn những cơn gió thổi vào những cành lúa, tôi đứng ở đó một hồi lâu để ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt vời ấy cảnh tượng mà tv, điện thoại hay máy ảnh chuyên nghiệp nào có thể bày tỏ hết được.
Tôi ngồi xuống, thư giản dưới mái nhà nhỏ bên cạnh , vừa thư giản , vừa có thể ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt trần ấy, khiến cho tôi cảm thấy bình yên sau những giờ học tập căng thẳng, tôi nhắm mắt một chút, gió bắt đầu thổi những đợt gió ngắn dài, dường như cơ thể tôi đã quá mệt mỏi cộng thêm những làn gió hiu hiu nhẹ nhàng thoang thoảng khiến tôi bắt đầu thiếp đi.

Tiếng xe chạy đến

“Rita” đó là tiếng của bà tôi, nhẹ nhàng mở mắt.

“Bà đến trễ quá, cháu đói rồi, cho cháu về đi…”Dường như người duy nhất tôi có thể nhõng nhẽo và làm nũng cũng chỉ có bà mà thôi , nên tôi yêu bà ấy vô cùng ~ .

“Bà biết rồi, mau lên xe đi” bà nói

“Cháu đến đây” Nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về phía bà, bỗng dưng một làn gió thổi ngược về sau, giống như muốn giữ tôi lại, tôi đoán gió cũng là một thứ gì đó cô đơn hơn cả con người tôi, tôi nhìn lại một lần nữa, gió vẫn thổi, tôi vẫn đứng đó, hít một hơi thật sâu.

“Tạm biệt” sau đó tôi hướng về xe bà, leo lên.

“Đi thôi ạ”

The END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro