Ghét Đứa Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một đứa bạn tên Quỳnh, tôi thân với nó từ lúc học cấp Một còn bây giờ thì không còn nữa. Nó học chung với tôi từ lớp Một đến lớp Sáu. Cấp Một nó học khá giỏi và được phân làm lớp phó trong lớp tôi. Lúc ấy nó được khen nhiều và học giỏi hơn tôi nhưng tôi cũng không bận tâm gì mấy vì gần như lúc đó hai chúng tôi vẫn chưa thân với nhau. Lên đến lớp Bốn thầy phân tôi lên ngồi kế nó và dần dần chức lớp phó của nó cũng từ từ bỏ đi. Học thêm Tiếng Anh lúc nào tôi cũng phải chỉ bài cho nó. Có lúc tôi mang theo trà sữa nó cũng xin và uống hết nửa ly của tôi. Nhưng đến khi tôi xin nó bánh thì nó cho tao một miếng rất nhỏ. Hè lớp Bốn chúng tôi thường xuyên gọi qua lại cho nhau và cùng nhau chơi game Roblox. Trong một cuộc gọi khi mẹ tôi đang tổng kết hồ sơ trên máy tính thì nó bắt đầu khoe Tiếng Anh với mẹ tôi. Kết thúc cuộc gọi mẹ tôi nói: " Con thấy không, Quỳnh nói Tiếng Anh hay chưa kìa", tôi thấy trình độ Tiếng Anh của nó cũng bình thường thôi. Đặc biệt khi ba mẹ tôi đang ngồi kế bên thì nó cũng nói xấu lớp trưởng rất nhiều nên tôi quyết định cúp máy. Khi lên lớp Năm nó tụt xuống chỉ còn làm chức tổ trưởng thôi nhưng không hiểu vì sao cô giáo chủ nhiệm lớp tôi lại khá cưng nó mà cô không quan tâm đến điểm số học hành của tôi. Khi đang tập chơi cầu lông với nó và Bạn Tú thì nó bỗng dưng bỏ đi đến chỗ có trai để chơi cầu lông cùng. Thế là tôi và bạn Tú đành phải chơi cầu lông một mình. Trong hè lớp Năm chúng tôi đã bớt liên lạc với nhau và lo cho việc học hơn, tôi phải đi học trung tâm VUS còn nó thì chỉ học thêm Toán thôi. Khi đi học tôi vào lớp tăng cường Tiếng Anh không hiểu tại sao lại gặp nó nữa, lúc đó tôi vừa vui mà lại vừa buồn. Mới vào lớp đã có một người dính thính của nó đó là Sang. Sang là một người học cũng khá giỏi nhưng tiếc là Quỳnh không thích. Đến kì thi học kỳ I tôi và nó lo lắng ôn bài cho kì thi nhưng kết quả của tôi lại hơn nó. Tôi thì 9.2 điểm, còn nó 9.0 điểm( hơn nhau 0.2 điểm). Tôi rất là sốc nhưng mà lại vui vì mình được học sinh giỏi mặc dù nó cũng được học sinh giỏi. Về nhà mẹ tôi ôm tôi và xúc động vô cùng. Qua Tết Dương Lịch, chúng tôi bắt đầu chơi bóng rổ. Nó thì cứ nói bạn Thơ là giành banh đi còn nó thì đứng đó hô. Đến khi đến nó giật thì chúng tôi cũng nói giành banh đi nhưng nó giành hoài không được để đối thủ lấy banh. Theo tôi thì trong xã hội sẽ có người tốt và người xấu nên hãy chọn bạn một cách cẩn thận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro