CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: Anh em chia lìa

Len ngồi trên chiếc ghế hoàng gia của mình, nói chuyện với cha cậu.

_Cha à... Con ...lúc đó, lúc đang chơi trốn tìm vói Rin và Kaito. Con đã gặp một người đàn ông mặc áo choàng trùm kín đầu, ông ta biết con, con hỏi ông ta là ai , ông ta nói nên đi hỏi phụ hoàng, rồi con ngất lịm...Vậy ...ông ta là ai ạ...

_Len này, sau này lớn con sẽ hiểu hết thôi._Đức vua nói

_Nhưng mà...Len không hiểu nổi , tại sao cả phụ hoàng và mẫu hậu đều không cho Len biết

_Len này con là hoàng tử của Hoàng Quốc. Con không thể có chuyện , giờ con phai tránh khỏi người đó trước đã. Con sẽ đi xa

_Nhưng... con ... con không muốn. Len bật khóc, cậu khóc òa lên

Nhà vua Kagamine Ken thật không nỡ để con mình như vậy. Giờ người thấy thật bất lực. Con trai người mà người cũng không thể bảo vệ nó, không thể chăm sóc nó

_Ta thật lòng xin lỗi con. Nhưng ...Len ...này con có muốn cả Hoàng Quốc này diệt vong không ? Cả ta mẫu hậu của con, cả Rin nữa đều biến mất không?_Nhà vua nói trong lòng ngài trĩu nặng

_Con...không muốn đâu. Nếu vậy con biết chơi với ai đây... Len khóc tiếp

_Sứ mệnh của Hoàng Quốc đang đặt trên vai con đấy, Len à_Nhà va nói trong lòng đầy muộn phiền

_Con ..con...hu...hu...Len bật khóc , cậu vội chạy ra khỏi phòng

Hoàng hậu Himara bước tới, nười nói với đức vua Kagamine

_Xem ra ,Len khó mà chịu nổi rồi_Hoàng hậu thở dài não ruột ,bà rất thưng con, bà thực không nỡ rời xa con mình,đôi mắt bà đỏ lên.

Đức vua đáp:

_Ta thật bất tài. Ta có thể bảo vệ vương quốc mà chẳng thể bảo vệ nổi con mình. Đôi mắt nâu sâu hoắm của ngài cũng trào lệ

Đúc vua tới chỗ hoàng hậu rồi cả 2 cùng khóc...

Mầy ngày sau...

Len ngồi trên chiếc xe ngựa nước mắt giàn giũa. Rời xa vòng tay bao bọc của cha mẹ khi mới 4 tuổithật khó khăn cho cậu. Cậu cố choài ra cửa sổ để ra ngoài:

_Mẫu hậu!!! Con không muốn!!!..._Len hét

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh ,mẹ cậu nép vô người cha cậu, cố nén nước mắt. Còn Rin thì khóc òa lên:

_Cha , con muốn đi với Len...!Cha!!!

Cha cậu,ông yên lặng nhìn cậu chẳng nói gì...Chúng ta là người đọc chắc chắn sẽ hiểu mọi chuyện...nhưng dưới đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ 4 tuổi thì...Đức vua ,ông ấy đang căm thù cậu,hãy nhìn ánh mắt ông ấy kìa...Còn mè cậu thì lơ cậu đi, bà dường như chẳng còn quan tâm cậu...Chỉ còn mỗi em gái cậu _Rin là thương cậu thôi.Len cảm thấy quá bất lực , quá thất vọng

_Cha, mẹ! rốt cuộc con đã làm gì SAI !!Nếu sai con làm!!Con nhất định sẽ sửa màXin hãy cho con được ở lại đi!_Len hét lê trong nỗi tuyệt vọng

Em gái cậu đang chạy theo cỗ xe ngựa. Còn mẹ cậu bà cũng đang khóc lên. Bà liên tục lấy khăn lau nước mắt rồi lại khóc tiếp...

...Rin tiếp tục chạy theo cỗ xe ngựa. Cô bé liên tục vấp ngã nhưng sau đó cô đúng dậy ngay và chạy tiếp.Cô đưa 1 cánh tay ra phía trước như muốn với tới Len vậy. Còn Len cậu nhoài ra cửa sổ,cũng chìa 1 cánh tay về phía sau để tới được Rin...

....Rin khóc...Len khóc....

______Flash Black_________

_Len à , cho em mượn tập vở cả anh nha

_Tự làm đi chứ. Sao em cứ phụ thuộc vào anh vậy?

_Hu..hu... giúp em đi mà_Rin lay lay tay Len

Len sau khi bị Rin lay lay chóng mặt liền ném tập vở cho Rin. Bé Rin nhìn thấy tập vở liền chộp lấy và không quên kèm theo 1 lời cảm ơn cho anh trai

Len kiệt sức nằm lăn ra bàn...Rồi cậu giật nảy mình nhìn xung quanh...Rin đang nằm nhoàitrên đất, cậu liền chạy tới chỗ Rin:

_Rin...Rin...em không sao chứ ! Rin!

_Len à em đau đầu quá!_Rin đưa tay lên ôm đầu.Máu chảy xuống gương mặt cô, giờ mặt cô ướt đẫm nước mắt và máu.Len vô cùng lo lắng cho Rin ,cậu ghì cô vào lòng và hô to:

_Giúp! Giúp với!!!!

Cậu quên mất rằng cả hoàng cung đang chẩn bị cho vũ hội, không ai có thể đi qua lâu đài phía Bắc này.Cậu muốn đi gọi người giúp nhưng hiện họ đang ở tầng 20 của lâu đài, leo xuống sẽ tốn 30 phút, làm sao cậu có thể bỏ mặc Rin trong 30 phút đây. Rin ngất rồi, nước mắt chảy ướt đẫm mặt cậu:"Chúa ơi, xin hãy cứu Rin. Con nguyện bảo vệ em ấy...xin hãy cho con gánh vác số mệnh của Rin. Con muốn nhìn thấy nụ cười của Rin...Nụ cười luôn luôn nở trên môi Rin , ...không bao giờ biến mất..."

Một đám mây đen khịt tụ tới , bao quanh Len và Rin. Chúng cất tiếng nói, giọng ồm ồm , đáng sợ:

_Len, Con thật sự muốn Rin được vui vẻ?

_Dạ

_Con tình nguyện gánh vác số phận đen đủi của Rin?

_Dạ, Con Muốn

_Con không sợ khó , không sợ chết?

_Không sợ...

_Được ta sẽ giúp con hoàn thành tâmnguyện. Alasabo....Miranowa....Chanbaeklu

Rồi đám mây đen kia biến mất. Máu trên dầu Rin ngùng chảy, cô bắt đầu tỉnh lại

_Len à sao anh khóc vậy

_Không , không có gì Len gạt nước mắt rồi kéo Rin xuống khỏi lâu đài

____________End Flash back_______________

Chiếc xe ngựa đã chạy được 1 quãng đường khá xa. Đức vua và hoàng hậu đưa Rin về hoàng cung, Rin nhất định không chịu, cô bé khóc nức nở đến mức thiếp đi trong lòng hoàng hậu. Kagamine Ken và Taylor Himara đau xót nhìn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro