Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Đoàng * đùng * đoàng * xẹt xẹt*

Trên cao u ám mây mưa, từng tia chớp giận giữ lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời . Cây cối nghiêng ngả, tiếng gào thét của gió như  ai oán vang lên, lá cây rụng, bụi bay tứ tung, mù mịt trên không trung cuộn thành những lốc xoáy nhỏ, cả thế giới bây giờ  như bị màn đêm tối nuốt chửng, rất kinh hoàng và đáng sợ.

Ở bến sông nước đang đục ngầu, chảy xiết và cuồn cuộn, có một người phụ nữ tay bế một  đứa nhỏ khoảng chừng mười tháng tuổi, tay dắt một cậu bé lên sáu đứng trước bến sông. Người phụ nữ nước mắt đã lưng tròng, nhìn con thuyền đang lênh đênh trôi giữa dòng sông mà trong lòng quặn đau không ngừng. Người phụ nữa quỳ xuống, ôm chặt hai đứa trẻ vào lòng, giọng nói nghẹn ngào và đau xót đến tột cùng  :

- Phương Nhi của mẹ...... bây giờ mẹ....mẹ.....  không thể chăm sóc cho con được nữa rồi. Bổn phận của con từ giờ là chăm sóc Đại tiểu thư....hức...  nghe chưa? Hãy nhớ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra con ......cũng phải bảo vệ tốt cho cả hai....

Bé trai nghe lời mẹ nói xong  thì òa khóc nức nở, nó cầu xin người phụ nữ:

- Mẹ, mẹ.... đừng đi, đừng bỏ rơi Phương Nhi mà. Con sợ lắm, thật sự rất sợ mẹ ơi, mẹ..... mẹ... mẹ đừng bỏ rơi chúng con, có được không..

Đứa bé con nằm trong chăn mở đôi mắt đen tròn cũng bật khóc "oe, oe, oa, oa"  rất đáng thương. Người phụ nữ cố gắng che giấu những giọt nước mắt, mặc cho những hạt mưa quất vào mặt..... đau rát.  Bà cự tuyệt nói:

- Phương Nhi của mẹ, con là nam nhi tuyệt đối không được yếu mềm, nếu bây giờ không đi ngay thì tất cả chúng ta sẽ chết, con hiểu không.... Đi đi... Hãy đi đi.... Hãy nghe lời me.....  Mẹ... Mẹ thật sự không xứng đáng làm mẹ của con nữa rồi.....
Người phụ nữ nói đoạn rồi   rút từ trong túi áo ra nửa miếng ngọc bội, đeo vào cổ cậu bé.

-  Phương Nhi, nghe mẹ dặn, miếng ngọc này con tuyệt đối không được làm mất, nếu mẹ còn sống, sau này nhất định sẽ đi tìm con ....

Người phụ nữ cuối cùng cũng  dứt khoát  kéo bé trai vào trong chiếc thuyền nhỏ, sau đó đặt đứa bé mình đang bế trên tay vào trong, trao cho cậu bé...

- Con hãy chăm sóc cho tiểu thư thật tốt, hãy sống thật tốt....

Trong chiếc thuyền cũ nát trôi lênh đênh giữa dòng bão lũ, thỉnh thoảng sấm sét  lại đánh từng cơn liên hồi, khiến cho hai đứa trẻ vô cùng hoảng sợ. Cậu ôm lấy đứa bé vào lòng mình,  nức nở khóc, tiếng khóc thương tâm của hai đứa trẻ như vang tận đến núi rừng, đã  làm kinh động đến giấc ngủ của lãnh chúa khu rừng.

-----------
Trong một hang động làm bằng đá, ngoài ánh sáng le lói từ bên ngoài cửa hang thì bên trong rất tối, ánh sáng mờ ảo như có như không.

Phương Nhi mơ màng thức giấc, bỗng giật mình không thấy tiểu thư ở bên cạnh. Cậu bé hoảng sợ đưa mắt nhìn quanh thì thấy cảnh vật trước mặt hiện ra khiến đứa bé không khỏi kinh ngạc, trong bóng tối ảo mờ,  có hai con sói trắng nhìn rất dũng mãnh và uy quyền đang vuốt ve  tiểu thư của cậu, tiểu thư nhỏ bé thì đang nằm ngoan ngoãn trong lòng một con sói, tay chân bé hơu hơu trước không trung, khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng bi bô '' ti..  ti.... ti..... ". Con sói hình hiểu được, nó đứng dậy để đứa bé  ngậm lấy đầu ti của mình.
Phương Nhi tròn mắt nhìn, cậu thực sự không dám tin những gì đang diễn ra, tiểu thư của cậu đang bú sữa của con sói sao!? Phương Nhi cứ ngồi co ro một chỗ, từng bước từng bước lùi về phía sau. Con sói còn lại từ từ  tiến đến chỗ cậu bé, ánh mắt nó lộ vẻ dò xét chứ không có một tia hung dữ nào, con sói ngoạm lấy một con thỏ lông trắng muốt nhưng thân thể nó đã loang lổ những vết máu tươi về phía Phương Nhi, cậu bé lại hoảng sợ vô cùng, nhắm tịt đôi mắt lại, càng không dám động đậy. Thấy phản ứng kì lạ của cậu bé, con sói liền  vứt con mồi sang một chỗ, nó phóng ra khỏi hang động. Khoảng mười phút sau, con sói trở về,  bộ lông trắng mượt của đã ướt sũng và nhơ nhớp, nó đi tìm những trái quả dại trong rừng về cho Phương nhi.

Phương Nhi nhận lấy những trái quả từ miệng con sói, giọng nói run run, mấp máy nói cảm ơn con sói.

---------------
Hai năm sau

Trong đêm trăng sáng, chúa tể rừng  xanh đang đứng trên một đỉnh núi cao nhất,  rú lên vài tiếng.
- Húuuuuuuuuu

Có một đứa bé con hai tuổi đang ngồi trên lưng con sói,  cất tiếng kêu

- Au uuuuu  nhìn đứa con của mình,
Con sói nhìn đứa trẻ đang ngồi trên lưng mình, ánh mắt yêu chiều như của người cha nhìn con gái của mình vậy.

* A Đan, con là công chúa rừng xanh, là con của chúa tể ta thì phải thật giỏi giang hiểu không? Hãy học tập Alawn anh trai con  *
 
A Đan gật đầu, ôm lấy cổ sói cha rồi tít mắt cười

* Dạ.. cha *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro