Phần 2: Đứa con của sự trong sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần thì cô bé đã đến nơi, Việt Nam thấy được những thứ tuyệt vời khi ở Trung Hoa, trên đường đi thì cô bé đã vô tình tông vào một người, Việt Nam ngã, vội vàng đứng lên cúi đầu nói:
- 对不起 (Dịch: Xin lỗi)
Nhưng ko ngờ người cô bé lại tông vào là một người đàn ông khó tính. Người đàn ông đó tức giận nên đã quát cô bé:
- Mắt mũi mày để đi đâu rồi hả cái con bé này?!
Người đàn ông đó định đánh cô bé, bỗng dưng tiếng nói đó xuất hiện:
- Dừng tay lại!
Ko ai khác chính là Trung Quốc.
- H-hoàng tử?!
- Người ta đã xin lỗi rồi mà còn không tha thứ nữa, đúng là vô ý thức.- Trung Quốc cảm thấy tức giận với sự vô lễ của người đàn ông đó.
- D-dạ tôi xin lỗi hoàng tử!
- Người mà ngươi xin lỗi ko phải là ta, ngươi nên xin lỗi cô bé đó đi.- Trung Quốc chỉ vào Việt Nam
- Cho chú xin lỗi cháu nha.
- Dạ ko sao đâu ạ, thôi bây giờ cháu có việc, cháu đi đây.
Việt Nam định tiếp tục thì Trung Quốc nắm vai để dừng lại và nói:
- Ta chưa bao giờ thấy ngươi ở đây, ngươi là ai và ngươi làm gì ở đây?
Trước khi đi thì Việt Nam có mặc cái áo khoác đội mũ áo, cô bé cứ kiên nhẫn nói:
- Thần ở đây để đi làm nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ? Nhưng- .-Trung Quốc chưa kịp nói thì cô bé đã đi mất tiêu.
Với Việt Nam thì cô bé đi bộ một lúc thì đã dừng chân tại hẻm nhỏ giữa hai căn nhà, cô bé gọi nữ thần Elizabeth. Elizabeth lại xuất hiện.
- Có vẻ như cuộc hành trình bắt đầu rồi đúng ko?
- Ủa thần quên là cuộc hành trình đã bắt đầu từ 1 tuần trước rồi ạ?
- À, ta quên mất ( Thần rồi mà cũng quên). Thôi bây giờ ta sẽ đưa gợi ý cho bé, gợi ý đầu tiên chính là: trong cung điện có một ngôi sao, trong ngôi sao đó có mặt trời. Vậy thôi nha ta đi đây.- Thần Elizabeth đã biến mất.
- Trong cung điện thì tất nhiên là trong nhà của Trung Quốc nhưng mà ngôi sao đó là sao ta- Cô bé vừa suy nghĩ vừa cởi nón áo khoác ra.
- Việt Nam?- Trung Quốc lại xuất hiện.
- Tr-Trung Quốc!!- Việt Nam giật mình.
- Thì ra cậu chính là cô bé gặp nạn. Sao cậu lại ở đây? Sáng giờ cậu ăn gì chưa?
- Tớ ăn rồi và từ từ để tớ giải thích.
Sau khi giải thích.
- Thì ra là như vậy. -bỗng nhiên-Sao cậu ko nói sớm để tớ còn giúp chứ?!- Trung Quốc tức giận nổi sát khí.
- Hehe, xin lỗi nha.
- Thôi được rồi mà thần đó gợi ý cho cậu cái gì vậy?
- Trong cung điện, có một ngôi sao, trong ngôi sao thì có Mặt Trời.
- Ủa mà nhà tớ làm gì có ngôi sao hay Mặt Trời đâu.
- Thế nên tớ mới ngồi đây suy nghĩ. À, mà nhà cậu có cái gì hình ngôi sao hay hình giống Mặt Trời ko?
- Tớ ko biết nữa, vì tớ chưa bao giờ vào phòng của cha tớ. Ngoài phòng cha tớ ra thì ko có gì y như cậu nói hết.
- Thế thì sao cậu ko vào phòng của cha cậu.
-Vì cha của tớ không cho ai vào đâu.
-Tại sao?- Việt Nam thắc mắc.
- Tớ ko biết, nếu tớ biết chắc tớ nói luôn cho cậu rồi.
- Hay là tụi mình xin cha cậu vô Đi.
- Tớ ko biết nữa.- Trung Quốc hơi bối rối.
- Biết đâu cha cậu cho vô thì sao.
-Có lẽ chúng ta nên thử.
Việt Nam và Trung Quốc đã đi vào cung điện, không giống như cung điện của cha cô bé (Việt Nam) nhìn nơi này còn đoan trang hơn nhiều. Khi đến gặp cha của Trung Quốc thì:
- Cha ơi cha.
- Sao vậy con trai?- Qing thấy con trai bé bỏng của ngài đi cùng với Việt Nam thì hỏi.- Con đi cùng với bạn gái của con à?
2 đứa nghe thấy vậy đều đỏ mặt hết, Trung Quốc nói:
- Tụi con chỉ là bạn thôi, mà cha ơi tụi con có thể-
- Cho tụi con vô phòng ta đúng chứ?
- Sao ngài biết ạ?- Việt Nam và Trung Quốc bất ngờ khi vua Qing biết được.
- Bởi vì ta đã được nghe nói từ một trong những người lính đó.
-*Mấy cái chú này đúng là đã kêu đừng có nói rồi mà.*- Trung Quốc tức ơi là tức.
- Thôi không sao, dù gì lần này ta sẽ cho các con vô phòng của ta.
- Yeah!! Cuối cùng thì cũng được vô rồi.- Trung Quốc vui sướng.
-* Tất nhiên rồi, vì cậu ấy chưa bao giờ được vô mà.*- Việt Nam làm vẻ mặt ¯ω¯.
- Được rồi các con đi theo ta.
Khi tới nơi thì 2 đứa trẻ thấy căn phòng này khá là giản dị.
Việt Nam nhìn 1 bên thì:
-* Trong cung điện có một ngôi sao, trong ngôi sao đó thì có Mặt Trời.*
- À mình biết rồi!- Việt Nam biết được đáp án.
- Hả ý cậu là...-Trung Quốc nghe vậy thấy vui mừng.
- Phải đáp án chính là phòng của ngài đó.
- Ý con là sao?- Qing ko hiểu.
- Có phải trong phòng của Ngài đang giấu một chiếc chìa khóa có hình Mặt Trời đúng chứ?
- Hả, sao con biết?!- Qing rất là sốc khi cô bé biết chuyện này.
- Vậy rốt cuộc đáp án là chìa khóa ở đâu?
- Ở trên trần kìa.- Việt Nam chỉ vào cái đèn có hình ngôi sao.
- 2 người nhìn kĩ đi, có thấy được Mặt Trời chưa.
Sau 1 hồi:
- À nhìn thấy rồi.- Trung Quốc
- Ta đã biết rồi.
- Vì ngài là người giấu mà.
- Vậy rốt cuộc con là ai?
Cô bé nói thẳng:
- Con của Đại Nam, con là người được giao như ở trong lời tiên tri đã nói.
- Người đủ điều kiện...
- Con đã biết chuyện này rồi, mà cha ơi.
- Sao con trai?
- Cha cho con đi theo bạn, để mở cánh cửa hoà bình được ko?
- Tất nhiên rồi con.
- Lấy được rồi.- Việt Nam lấy cái thang để trèo lên.
Vào ngày mai, Việt Nam định đi tiếp tục cuộc hành trình thì:
- Việt Nam chờ mình với!- Trung Quốc vội vàng chạy ra chỗ Việt Nam.
- Vậy là cha của cậu đã cho cậu đi làm nhiệm vụ cùng với tớ à?
- Ừ, tớ nghĩ rằng là cậu sẽ cần người giúp đấy.
- To be continue-
______________________________________
Đây là chìa khóa của sự trong sáng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro