Phần 5: Đứa con của sự trong sạch, cuộc đời khốn khổ của Cuba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình là Cuba, mình đã sống vui vẻ trong gia đình của mình, cho đến khi một người xuất hiện, đó chính là Tây Ban Nha đáng ghét đó. Tớ đã gặp áp bức bóc lột bởi hắn, mà không chỉ vậy mà ông già Anh đã chiếm La Habana của mình, thiệt là tức chết đi được. Hôm sau, mình phải đi trốn tránh nhà của mình và lấy một thứ để đi ra chỗ Liên Xô, đó chính là chìa khóa, mình cần phải lấy nó vì nếu Tây Ban Nha lấy nó chắc chắn rằng hắn sẽ lạm dụng nó mất. Sau vài ngày thì mình dừng chân tại Poland. May mắn là Poland đã cho ở nhà cậu ấy vài ngày, ko ngờ cậu ấy lại tốt bụng như vậy, mình chưa bao giờ thấy một người tốt như cậu ấy. Sau đó, mình lại tiếp tục cuộc hành trình, 3 tuần sau do bản đồ đã bị mất, nên mình đã đi lạc đến Italy, ở đó mọi người đều đánh nhau, ghen ghét nhau, ko chỉ vậy họ còn định hại tớ nên tớ phải chạy, chạy cho đến khi tới một nơi sau 2 tuần, giờ không biết đi đường nào, tớ ngồi đây tuyệt vọng:
-Giờ phải làm sao đây? M-mình không biết đi đường nào nữa. Mình....mình cần tới Liên Xô.
Bỗng có tiếng nói phát ra:
- Cậu cần tới nhà của cha mình hả?
- Hả?
- Tớ nói cậu cần tới nhà cha mình hả?
- C-cha cậu?
- Là Liên Xô đó, Liên Xô là cha của mình, mình là con nuôi của người đó.
- Đúng rồi, mình cần đi tới Liên Xô vì có lý do, nếu cậu biết thì xin cậu.
- Được rồi.
- Cảm...cảm ơn cậu.
- Mình là Ukraina, còn cậu?
- Cuba....mình là Cuba.
Trên đường đi:
- Mà cậu tìm cha của mình làm gì vậy? - À chỉ ở nhờ vài ngày rồi quay về nhà thôi. (Giấu chuyện về chìa khóa)
- Hên cho cậu là cha của tớ rất tốt cho những người khác, kể cả những người yếu như cậu, mà mình nghe nói cậu bị xâm chiếm bởi Span đúng ko?
- Ừ, cảm giác bị xâm chiếm rất khổ.
- Tớ hiểu mà, ai cũng có thể bị xâm chiếm mà.
- Phải.
Sau một tuần thì cuối cùng đã tới Liên Xô:
- Chỉ cần một vài đoạn đường nữa thì tới nơi rồi.
- Cảm ơn cậu nha Ukraina.
- Ko có chi.
Khi đi tới thì thấy Liên Xô đang từ biệt với hai người nào đó (Việt Nam và Trung Quốc), thì thấy được chìa khóa hoà bình trong tay của một cô bé và nghe Liên Xô nói:
- Chúc mừng người đủ điều kiện đã vượt qua thử thách của chúng tôi.
Nghe vậy, lòng tôi rất là mừng, mừng lắm. Tôi đã quyết định đi theo họ nên tôi sẽ nói:
- Cho tớ.......đi theo được không?
- Hả?- Việt Nam và Trung Quốc.
- Khoan đã.......C-Cuba?!- Liên Xô.
- Tớ có thể đi theo các cậu được không?- Tươi cười.
- Tất nhiên....khoan đã, đó có phải là-.- Việt Nam thấy trên tay cầm chìa khóa.
- À đúng rồi, đây chính là chìa khóa đó, tớ đến đây để tìm cậu đó, người đủ điều kiện.
Có lẽ...câu chuyện chỉ tạm đến đây thôi, phần còn lại thì mình sẽ để Việt Nam.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro