Chương 1: Thất Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thất Sát".

Lờ mờ tỉnh dậy, một cơn đau đến tê tâm liệt phế như xé nát lồng ngực.

"Ngài vẫn chưa định hình hẳn đâu, nguyên thần của ngài đang bị tổn hại nghiêm trọng"

Cố gắng đưa mắt đảo xung quanh, bên cạnh là một thiếu niên vẻ ngoài tinh xảo nhưng biểu cảm lạnh nhạt. Khó hiểu trỗi dậy ngày càng cao.

"Ngài không cần phải cảm thấy khó hiểu, ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy khó hiểu. Một Thất Sát như ngài đáng lý không cần phải tốn quá nhiều năng lượng để hoàn thành một kiếp người" - Thiếu niên có dung mạo tinh xảo vẻ mặt khó hiểu.

"Kiếp người dã quỷ"

Trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên cảm xúc khó tả - "Ngài nhớ ra rồi?"

Cố gắng định thần bản thân lại, Thất Sát chống đỡ một tay xuống nền đá băng lãnh, tay kia bấu chặt nếp áo trước ngực.

"Ta đưa nàng một phần nguyên thần của ta, nó sẽ giúp ta tìm kiếm được nàng".

Ngọc Đồng trợn mắt khó thể tin, dù biết Thất Sát Thần là một vị Thần luôn có hành vi lẫn suy nghĩ quái dị nhưng là người không dễ tùy tiện làm thứ gì đó nếu như không mang lại lợi ích.

"Sao Ngài lại làm thế?" Ngọc Đồng e dè hỏi, trộm nhìn gương mặt kinh diễm đến yêu nghiệt.

"Ta yêu nàng".

__________________________

Thiên Đế ngồi trên vị trí cao nhất, liếc nhìn xuống những chư hầu đang biểu hiện lo lắng đến mặt mày xám ngắt.

Ngoài dự liệu Thất Sát không đúng thời hạn mà trở về. Đáng lý nên trở về sau một kiếp làm người kia, vì là chấp niệm quá lớn nên không siêu thoát được, trở thành cô hồn dã quỷ rong ruôi cả một thời gian dài đến cuối cùng mới có thể trở về.

"Không ngờ Thất Sát ngài ấy đã trở về rồi, thật đáng sợ..."

"Nếu không có Thiên Đế truyền chỉ hạ phàm, chắc ngài ấy vẫn náo loạn Thiên giới đến mức độ nào rồi".

Các chư hầu không khỏi bàn tán xì xầm một phen. Đối với bọn họ, xuất thân của Thất Sát không hẳn là Thần cũng không hẳn là phàm. Thất Sát cầm tinh loài rồng.

Năm đó lúc Thiên giới và Ngục giới giao chiến với nhau tạo nên địa chấn, sức mạnh hai bên đối kháng ập vào nhau, đột nhiên có một loài bò sát đi qua hưởng hết địa chấn do Thiên Đế và Diêm La truyền đến, đồng thời trên trời ập xuống tia sấm địa kiếp.

Bò sát nhỏ nhoi kia không vì ba thế lực làm cho tan xác mà chuyển hóa thành một con rồng to lớn, gầm lên mấy tiếng vang dội như sấm đánh bật hai bên đang giao chiến.

Sau vài tiếng gầm mang tính vũ lực thì con rồng trực tiếp té xuống mặt đất, hóa thành một hình dạng bất nam bất nữ, trên lưng vẫn còn đôi cánh màu đỏ bán trong suốt ôm lấy thân thể.

Đợi lúc quân lính hai bên ổn định nguyên thần bị tổn hại bởi uy áp khổng lồ thì Diêm La cùng Thiên Đế đã di chuyển tới chỗ sinh vật kỳ lạ đang nằm yên ổn mà ngủ kia.

Dường như cảm nhận được sự tồn tại của hai vị Thần đứng đầu, sinh vật kỳ lạ mở mắt, đôi mắt màu vàng trong suốt mở lớn, hàng lông mi dài mảnh phất phơ đan chéo vào nhau.

Diêm La là vị thần đa nghi, cảm nhận được sinh vật này quá đỗi kỳ bí, lại mang trong mình sức mạnh nghịch thiên của cả hai bên Chánh Tà. Trong lòng bàn tay bất giác tụ lại một nguồn năng lượng.

Đột nhiên lòng bàn tay có một thứ gì đó lạnh lẽo lần tới. Diêm La giật mình nhìn xuống đã thấy bàn tay nhỏ bé của sinh vật lạ nắm lấy tay mình, đem nguồn năng lượng hắn tích tụ ban nãy tiêu tán hết.

"Loài vật nhỏ, ngươi biết bản thân ngươi là thứ gì không?" Thiên Đế nhân từ hỏi.

Sinh vật lạ không đáp lại Thiên Đế, đôi mắt trong suốt cong lại thành một đường, hí ha hí hửng cười khúc khích tinh nghịch. Đột nhiên trước ngực của nó lần lượt xuất hiện bảy loại màu sắc, tuy là rực rỡ nhưng cũng mang đầy hắc ám. Bảy loại màu sắc sau khi quay xung quanh tuần hoàn nhau liền biến mất ở trên ngực sinh vật lạ, hình thành bảy loại ký tự mang hình thù khó hiểu.

Diêm La thu hồi sát khí của bản thân, nghiệm ra được sự tồn tại của sinh vật kỳ bí này còn thần kỳ hơn cả sự tồn tại của hắn và Thiên Đế. Đây là sinh vật sinh ra từ hư vô, không một tay ai tạo thành.

"Ba ba..."

Sinh vật lạ thốt lên hai từ, bàn tay nhẵn nhụi nắm lấy bàn tay của Diêm La lẫn Thiên Đế rồi an nhiên mà ngủ.

Thiên Đế ban đầu dự tính sẽ đem sinh vật này về lại Thiên giới để tìm hiểu kỹ hơn, nhưng vì năng lượng của loài vật này không ổn định, tà chánh hỗn loạn. Cuối cùng bàn tính với Diêm La một phen, quyết định để sinh vật nhỏ ở bên Diêm La trước, cách bảy tháng sẽ chuyển đi một lần.

Cho nên đối với vị Thần Thất Sát này, các vị thần khác luôn có một dự e dè lẫn kính sợ, một phần là vì tính cách càn rỡ lập dị của vị này.

"Vũ Hoa Thần, ngươi vẫn xinh đẹp như mọi ngày"

Bất chợt có một luồng sáng len lỏi lẫn trong các vị thần đang đứng bên dưới, Vũ Hoa giật mình nhìn lại vị trí bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện thêm một người. Đôi mắt như long như phụng đẹp đến trong suốt chớp chớp nhìn mình. Chưa kịp định thần lại đã thấy người nọ lại xuất hiện ở bên cạnh một vị tiên nữ xinh đẹp, trêu ghẹo vài câu liền khiến gương mặt nàng đỏ ửng thẹn thùng. Lại tiếp thêm một người, rồi lại tiếp tục...

Đối với hành vi nam nữ không tha của Thất Sát, Thiên Đế nhìn như đã quen, mắt nhắm mắt mở để mặc mọi chuyện, đến khi chơi đủ, Thất Sát chỉnh chu nghiêm túc đứng vào hàng ngũ. Thật muốn rửa mắt mà nhìn người nào ban nãy đem thân ảnh liên tục thoát ẩn đi trêu ghẹo từng vị thần tiên tử xinh đẹp...

____________

Trời má đắn đo cả năm trời mới quyết định viết tiếp bộ truyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro