Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An , Linh và Mai vốn là hai người bạn thân nhau từ những năm tháng cấp 1. Mai là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ ,trong sáng nhưng lại khá rụt rè còn An và Linh họ có sự đồng điệu hơn về tính cách
thoải mái ,vui tươi hay cười. Dù ba người đều khác biệt nhau về tính cách nhưng họ lại thân thiết với nhau một cách lạ thường. Khi lên cấp 2 một môi trường khác hoàn toàn khác biệt được biết thêm nhiều bạn bè,thầy cô mới ,cùng xem hành trình tiếp đây của họ nhé.
  Vào một buổi trưa hè nắng nọ, Linh đang ngồi ở nhà một mình thì An đi ra rủ:
-Ê!Linh ơi! Trưa này ra đồng chơi đi ,đi bắt châu chấu đê, dạo này tao thấy ngoài đồng nhiều lắm với hái hoa me về hai đứa chơi đồ hàng. 
Nghe An nói vậy Linh cũng ham ham nhưng giờ nhà chẳng có ai lại còn giữa trưa hè nắng nóng còn phải trông thóc cho bố mẹ sợ đi giờ thì tí trời đổ cơn mưa về không chạy kịp thóc bố mẹ mắng chết. Thấy Linh không bảo gì mặt An liền lóe lên một tia tinh nghịch rồi từ đâu trong túi quần nhỏ một cây kẹo sữa quơ quơ. An nói tiếp:
- Chán nhỉ! Tao đang có cái kẹo sữa ngon ngon, ngọt ngọt này chả biết có ai ăn không? Hay thôi chả có ai ăn tao đành cho vào bụng vậy.
An thấy mặt Linh có vẻ hơi biến sắc liền nói thêm:
-Thôi thì em kẹo sữa ngọt ngọt lại vào bụng chị vậy.
Thấy thế Linh liền giật phắt cây kẹo từ tay An , đôi mắt liêng liếc nói:
- Mày ăn nhiều khéo thành lợn đấy đưa đây tao ăn hộ mày cho.
Rồi hai đứa nhìn nhau cười rõ tươi.Song An nói:
- Thế mày có định đi không? Để chốc nữa bố mẹ mày về thì hai đứa có trốn bằng niềm tin cũng không trốn được.
Linh nhìn An nói gì thì nói nhưng mà Linh vẫn sợ mẹ lắm chứ. Nhớ lần trước đi chơi về tối quên không xin mẹ , về mẹ cầm que vụt đau lắm . Nhớ lại hồi đó Linh khẽ run người nói:
- Nhưng mà tao sợ mẹ tao lắm về mà không thấy tao đâu xong chả may trời mưa thì tính sao.
An nghe Linh nói vậy thì bĩu môi song quay ra đáp:
- Do mày cứ ngồi đấy lo xa chứ trời này mày tin tao không mưa được đâu. Tao vẫn thấy bà t bảo " Chuồn chuồn bay cao thì nắng" giờ mày thấy có con chuồn chuồn nào đâu thế nghĩa là trời không nắng.
Linh nghe thấy vậy trông có vẻ yên tâm hơn nhưng mặt vẫn nơm nớp nói:
- Thế còn mẹ tao tính thế nào? Giữa trời trưa nắng tao tự ý đi mà không xin phép về mẹ tao mắng đấy.
Mắt linh láo liếc, đầu đung đưa như đang suy tính điều gì đó. Sau một lúc, An chợt đập tay hô to:
- Cứ đi đi sau về tao bảo mẹ mày là cô giao bài tập đi thực hành tìm các loại lá cây có hình dáng độc lạ về để ép dán trang trí lớp. Mà chiều phải nộp mất rồi giờ chỉ đi được lúc trưa thôi.
Nghe thấy ý kiến của An ,Linh gật gù,tấm tác:
- Nghe cũng hợp lý đấy chắc đi một lúc không sao đâu mà tao cũng đi với mày chứ không đi mình nên mẹ tao chắc không nói gì đâu.
Rồi hai đứa lon ton chạy ra đồng chơi. Giữa trưa với cái nắng hè oi ả của mùa hè nhưng không ảnh hưởng gì đến năng suất lao động của người nông dân.
Nhìn những người nông dân chân lấm tay bùn, hai đứa trẻ bắt đầu mộng mơ về tương lai trong sáng ấy. Linh nói:
- Mẹ tao bảo rằng phải chăm chỉ học hành để xứng đáng với đồng tiền mà bố mẹ đã bỏ ra để nuôi tao ăn học vậy nên tao phải cố gắng lên thôi. Vì bản thân tao cũng có một ước mơ làm cô chủ của một tiệm hoa nhỏ hằng ngày được ngửi mùi hương của những bông hoa tươi sáng sặc sỡ sắc màu.
An cười tinh nghịch, đôi lông mày hơi nhếch lên rồi hạ xuống , cười đáp:
- Tao thì khác, tao thích một cuộc sống bay nhảy  phiêu lưu, mạo hiểm cơ như một phi hành gia chẳng hạn.
   Hai đứa trẻ hồn nhiên, thích thú khao khát về một ước mơ. Chúng chạy nô đùa cùng nhau trên những bờ ruộng, nhảy vồ để bắt từng con châu chấu rồi nhét vào chai, song tìm khắp nơi kiếm hoa me về chơi đồ hàng. Chẳng mấy trời đã xế chiều, ông mặt trời không còn lan tỏa những tia sáng gay gắt nữa mà thay vào đó ông như đang hạ xuống gần. Đó là lúc An và Linh cũng nhận ra thời điểm mà mình phải trở về nhà, hai đứa trẻ vội cầm cái lọ đầy ắp châu chấu rồi chạy về nhà.
Khi Linh chạy về đến nhà, thấy trong nhà có vẻ vắng lặng không khí bao trùm âm u , đáng sợ. Linh vội gọi:
- Mẹ ơi! Con về rồi này! Hôm nay con bắt được nhiều châu chấu lắm mẹ ạ.
   Sau đó mẹ của Linh bước ra với một khuôn mặt đáng sợ , giận dữ trên đôi tay gầy gò của mẹ còn cầm một cái roi mây. Linh khuôn mặt tái nhợt , mắt rưng rưng nói:
- Mẹ ơi con có làm gì đâu mà sao mẹ lại cầm roi mây.
   Khuôn mặt của mẹ Linh giận dữ quát:
- Đi chơi bời ở đâu mà giờ mới ló mặt về nhà hả ? Có biết bố mẹ đi tìm từ trưa đến giờ không ? Đi sao không biết có mồm miệng hỏi bố mẹ hả ?
   Tay Linh run run miệng lắp bắp nói:
- An nó rủ con đi làm bài cô giao nhưng mà tại lúc đấy bố mẹ không có nhà nên con không bảo ai được ạ.
   Mẹ của Linh có vẻ đã nguôi giận đi một chút nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng đáp:
- Không có ai ở nhà thì phải biết viết giấy bảo con đi đâu chứ để bố mẹ phải đi tìm từ trưa đến giờ à? Mà bài tập gì hay đi chơi sao mà đem cả châu chấu về kia.
   Linh liếc lọ châu chấu trong tay trong đầu khẽ nghĩ ngợi . Một lúc sau có vẻ đã nghĩ ra nên vội nói:
- Thì trong phần bài tập của cô giao tìm hiểu về thế giới tự nhiên có phần tìm hiểu về các sinh vật nên con có bắt một ít con châu chấu đó mẹ.
   Mẹ Linh im lặng không nói gì sau đi thẳng vào trong nhà còn Linh thì thở phào nhẹ nhõm trong người thầm thoát được một kiếp nạn. Trong đầu liền thầm mắng mình bảo sao quá ham chơi dễ dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro