Một gia đình bé nhỏ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là con trong một gia đình nhỏ đối diện nhà tôi, mối quan hệ của chúng tôi có thể gọi là hàng xóm.
Từ khi học lớp 4 lớp 5 tôi đã thích qua nhà em chơi. Mặc dù về tuổi tác tôi hơn em những 3 tuổi nhưng chúng tôi vẫn chơi chung với nhau rất vui vẻ mà chẳng có gì ngại ngùng. Sở dĩ ngày đó tôi thích sang nhà em chơi là vì em có cả một thùng đồ chơi lớn mà tôi luôn ao ước có được trong khi tôi chỉ có một túi đồ chơi nho nhỏ ở nhà. Qua nhà em chơi là "thói quen" mỗi chiều rảnh rỗi của tôi. Đồng thời còn giúp tôi thỏa lòng mong ước cái thùng đồ chơi to của em ấy. Chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ cho đến một ngày nọ... Chiều hôm đó, như thường lệ, tôi vẫn qua nhà em chơi khi cái sự "thèm khát" chơi đồ hàng của tôi lên đến đỉnh điểm. Lúc đó em đang được mẹ đút cho ăn. Tôi không nghĩ là đến tuổi này rồi mà còn để mẹ đút cho ăn quả thực là quá tệ so với tôi lúc bé vậy nên mặc em cứ ăn còn tôi cứ chơi. Rồi mẹ em vẻ mặt khó chịu nhăn mặt như muốn đuổi tôi về:

- Con tắm chưa N? (tên của tôi xin phép được dấu)

- Dạ chưa.

- Con về nhà tắm rửa đi rồi qua đây chơi với em nhé!

Thế là tôi chạy một mạch về nhà tắm rửa sạch sẽ mặc dù lúc ấy chỉ mới 5 giờ chiều. Sau đó tôi lại chạy qua chơi nhà em - vui vẻ, phấn khởi mà chẳng nhận ra cái thái độ mà mẹ em dành cho tôi. Giờ nghĩ lại vẫn nhớ y cái thời ấy, ngây thơ chẳng nghĩ ngợi, tính toán gì, chỉ thèm chơi đồ hàng như những bạn gái khác. Chơi chán, tôi và em dọn đồ hàng gọn gàng vào thùng rồi tôi lễ phép chào ba mẹ em về. Về nhà mẹ tôi hỏi:

- N, con tắm rồi đó hả ? - Mẹ tôi ngạc nhiên vì nhà tôi không có thói quen tắm sớm, chỉ từ khoảng 7-8 giờ thôi.

- Dạ mẹ.

- Sao tắm sớm thế con?

- Dạ do chiều con qua nhà bé M chơi thì cô T nói là con tắm cho sạch sẽ đi rồi qua nên con tắm luôn. Hì hì...

Mẹ tôi tặc lưỡi, vẻ mặt giận dỗi nhưng lúc đó tôi không biết mẹ giận chuyện gì. Một ngày tôi vô tình nghe được mẹ kể với bác hàng xóm chuyện của tôi. Bác ấy cũng tỏ vẻ chẳng ưa gì rồi nói: "Bộ hắn tưởng nhà hắn sạch quá chắc? Phải tắm cho sạch rồi mới được qua à?"

Và từ lúc đó tôi đã hiểu ra mọi chuyện, hiểu được cái lý do vì sao mẹ giận, hiểu được cái thái độ mà cô T lúc đó dành cho tôi.

Năm tháng trôi nhanh, tôi lớn và em cũng lớn. Nhưng chỉ có điều từ ngày đó tôi không còn sang nhà em chơi nữa. Bởi lẽ lúc này tôi đã không còn thèm khát chơi đồ hàng như ngày xưa. Nhiệm vụ bây giờ chỉ có thể là học hành.
Dù năm tháng có trôi đi không bao giờ quay lại nhưng trong tôi, gia đình em vẫn vậy, vẫn là một gia đình nhỏ hạnh phúc, chẳng cần nhà cao cửa rộng, chẳng cần máy lạnh xe hơi, ngôi nhà em nhỏ bé giữa 2 ngôi nhà cao lớn như được che chở. Nhà tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng và thơm tho. Rồi hơn thế là cái hạnh phúc gia đình. Thi thoảng ngồi trong nhà nhưng tôi vẫn có thể nghe được cái điệu cười không lẫn vào đâu được của chú T - ba của em. Rồi có khi tôi còn thấy em và anh trai cởi truồng được mẹ tắm trước sân. Đấy là vì lúc ấy các em còn nhỏ nên không biết xấu hổ thôi. Gia đình em cũng hòa đồng với hàng xóm xung quanh, mấy ngày lễ như Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế phụ nữ, xóm tôi thường tổ chức lễ ăn uống xôm tụ vui vẻ và trong đó có gia đình em tham gia. Cuộc sống gia đình em cứ mãi êm đềm như thế, hạnh phúc như thế. Hạnh phúc đến nỗi đôi khi tôi lại nghĩ nhiều gia đình khác giàu sang quyền quý chưa chắc đã hạnh phúc được như gia đình em. Tôi, một chút ngưỡng mộ...

Năm em lên lớp 6, anh trai thì lớp 7 và lúc này tôi học lớp 9 cũng là năm nhà em đầy những biến cố...
(Hết phần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro