Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những đứa trẻ được sinh ra bởi Thiên thần và Ác quỷ đều là một đám nghiệt chủng !"

...

"Cút ! Mày mau cút ! Mau cút đi cho tao ! Đồ thứ nghiệt chủng chỉ đem đến bất hạnh !"

Người đàn bà như hoá điên loạn, đôi mắt bà ta long lên sòng sọc hệt như muốn lồi ra, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo đến là khó nhìn. Bà ta liên tục ném hết thứ này đến thứ khác vào người của đứa nhỏ tội nghiệp thu lu nơi góc tối ...

"Cút ! Cút mau ! Tao bảo mày cút có nghe không hả đồ nghiệt chủng kia ?"

Vừa nói, bà ta vừa hung hăng xông về phía đứa nhỏ, túm lấy cánh tay gầy trơ xương của nó giật ngược lên, bằng sức mạnh của một người đàn bà lực điền, bà ta nhanh chóng kéo đứa nhỏ ra khỏi góc tối, sau đó ném nó khỏi cửa như ném một túi rác

"Cút đi đồ nghiệt chủng ! Và đừng bao giờ quay lại đây nữa ! Mày giáng xuống gia đình tao biết bao bất hạnh thế là đủ rồi ! Thế nên, cút đi ! Tao không mắc nợ gì cha mẹ mày nữa cả ! Cút đi ! Biến thật xa khỏi nơi này đi thứ dơ bẩn !" Nói rồi, bà ta sập cửa lại trước ánh mắt đáng thương đẫm nước của đứa trẻ

"Không ! Thưa dì, làm ơn ! Làm ơn đừng mà !" Đứa nhỏ khóc nấc lên trong sự tuyệt vọng

Nó cố đấm một cách bất lực lên cánh cửa nặng trịch ngăn cách nó với người bên trong:

"Vì Chúa, xin dì hãy mở cửa cho con đi mà ! Thưa dì ! Làm ơn, làm ơn hãy thương con với ! Dì ơi, dì đừng làm thế mà !"

Nó cứ đấm, rồi lại cứ đấm, đấm một cách bất lực lên cánh cửa, đấm tới nỗi đôi tay nhỏ bé rướm máu, vừa đấm vừa khóc, khóc đến cạn kiệt nước mắt, đến nỗi, khi nó chẳng còn đủ sức nữa, nó vẫn cố thì thào:

"Dì ơi, xin dì, làm ơn đừng mà, dì ... ơi ..."

Đấm ... tới nỗi nó ngất xỉu ngay bậu cửa nhưng vẫn không hề buông ra, vẫn cố dùng hết sức tàn gõ một cái thật nhẹ:

"Dì ... ơi ..."

Và rồi, nó ngất xỉu vì quá mệt mỏi ...

...

Ở một nơi khác, trên chiếc giường trắng muốt sang trọng, một cậu bé tội nghiệp lại đang phải chịu đủ mọi loại tra tấn hành hạ từ người tự xưng là cha, biến thái và bạo lực ...

Ông ta dùng roi quất mạnh lên thân hình gầy gò nhỏ bé của đứa trẻ đáng thương, mỗi một roi phát ra đều kèm theo tiếng cười ghê rợn đầy thích thú của ông ta:

"Vincent, hãy nhớ, mày hãy khắc ghi cho tao, mày, mãi mãi là nô lệ cho tao, mày không được phép trốn khỏi nơi này, mày phải ở đây và chịu sự hành hạ của tao, của một mình tao thôi mày hiểu chưa ? Có nghe chưa hả thằng tạp chủng ?"

Đứa nhỏ đáng thương bị ông ta đánh tới cả người thương tích, nằm lỳ đến không thể nhúc nhích được, thảm đến không thể không thương ...

"Vincent, mày có nghe tao nói không Vincent ? Vincent, mày mau trả lời tao ! Vincent ! Vincent !"

Ông ta càng trở nên nóng ruột khi không nghe được tiếng đáp trả từ con trai của mình, và ông ta bắt đầu lo sợ

"Người ... người đâu ! Mau truyền bác sĩ, mau mau truyền bác sĩ cho ta ! Đại thiếu gia ngất xỉu rồi !"

Có tiếng đáp lại, và không lâu sau, bác sĩ đến nơi. Ông ta bắt tay vào việc chữa trị cho cậu bé mang tên Vincent kia ...

"Một kẻ dã man !" Bác sĩ đã nghĩ thế khi nhìn thấy những vết thương rướm máu chồng chất trên cơ thể của cậu bé.

Vết mới chồng lên vết cũ, miệng vết cũ chưa lành, vết mới đã ngay lập tức xuất hiện. Không chỉ thế, trên người cậu bé này ... xuất hiện cả dấu vết của việc giao cấu ...

"Ôi, cầu Chúa ban phước lành cho con !" Vị bác sĩ thở dài. Nghĩ về người cha tàn độc kia, kẻ duy nhất có khả năng tạo nên kiệt tác tội lỗi này, ông bỗng rùng mình. Hắn ta rõ ràng không phải là người !

"Tội nghiệp chàng trai nhỏ !"

...

Mặt khác, ở nơi nhà lao bên kia thành phố lại xảy ra cuộc ẩu đả giữa những đứa trẻ, cuộc ẩu đả mà chỉ một kẻ duy nhất được sống sót ...

Trong chiếc lồng sắt được đặt chênh vênh giữa biển và trời, ẩm ướt, rét mướt, một đứa trẻ đang đứng đó, đôi mắt nó sáng, vô cùng sáng, sáng lên giữa đêm như hai viên ngọc quý

Dưới chân nó, hàng loạt những cái xác của những đứa trẻ khác tầm tuổi nó nằm la liệt khắp lồng, chúng chết đi trong tức tưởi, không cam lòng, chết đi khi tuổi đời vốn dĩ vẫn còn quá nhỏ. Chết ... mà không được chết một cách tử tế ! Chúng chất chồng và nằm la liệt trong chiếc lồng sắt nhỏ hẹp cheo leo giữa biển và trời, chết mà không hề được gặp lại người thân một lần cuối cùng. Có khi, chúng chết mà người thân vẫn không được biết !

Mùi máu tanh nồng bốc lên thu hút những con quạ bay lơ lửng trên không để tìm cách rỉa mồi, thu hút cả những loài cá răng nhọn bên dưới biển chực chờ những con mồi thơm ngon. Và giòi bọ bắt đầu toả ra, bò lổm nhổm trên những cái xác thối rữa của những đứa nhỏ, rỉa những phần thịt ngon lành khiến không ai có thể nhận ra nhân dạng ban đầu của những đứa trẻ được nữa ...

Thảm cảnh trải trước mắt dễ dàng khiến một người dù có sắt đá cỡ nào cũng phải bật khóc, thế nhưng, cậu bé đó dường như không như vậy !

Ánh mắt cậu rất sáng, sáng lên ham muốn được sống, ham muốn rời khỏi cái nơi tồi tàn kinh dị này để trở về với đời, trở về với cuộc sống của một con người bình thường ...

"Tôi đã thắng rồi ! Làm ơn, ai đó làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây với !" Cậu gào lên

Mỗi ngày cậu đều chờ đợi ở nơi này, chờ đợi một kẻ nào đó trong bọn chúng bước vào căn hầm bẩn thỉu nối liền giữa trời và đất này rồi giải thoát cho cậu. Và cậu đã đợi, đã đợi ròng rã suốt hằng mấy ngày liền ! Cậu đã không được ăn, không được uống lâu lắm rồi ! Ai đó, ai đó hãy làm ơn đến đây giải thoát cho cậu đi !

...

"Xem ra, lần này Tam giới lại một trận nổi loạn nữa rồi ! Phải không Fre ?" Người con gái với đôi cánh trắng muốt trên lưng ngước đôi mắt long lanh nhìn về phía người con trai cao lớn vẫn ngồi tĩnh lặng trước quả cầu thuỷ tinh, hay nói đúng hơn là thẫn thờ kia, nhẹ giọng hỏi, giọng nói rõ ràng mang một cái gì đó rất nặng !

"Lần này, rõ ràng là Chúa đã nổi giận ! Chắc chắn là Người đang muốn trừng trị chúng ta !" Người được gọi tên Fre đáp

"Ôi Chúa ơi ! Thật khủng khiếp mà !" Người con gái che miệng, bắt đầu phát ra tiếng thút thít - "Làm sao để ta có thể ngăn chặn ngày Đại hoạ này đây Fre ?"

"Không ! Không ai có thể làm trái lại lời Chúa đâu Jesse ! Điều duy nhất ta có thể làm hiện tại chỉ là ... chờ ! Chờ tới khi những đứa trẻ được tiên tri ấy xuất hiện và thay đổi sự an bày mà Người đã sắp đặt mà thôi !" Fre, hay chính xác hơn là Frederick đã trầm ngâm nói như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro