#chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi giữa căn nhà,ba mẹ nó la mắng nó,đánh đập nó,nó van xin.

"Đánh nó mạnh vào,đánh cho nó chết luôn cũng được,đứa con ngu dốt,cho ăn học đủ thứ vậy mà thi cử chỉ được 7-8 điểm,cho nó nghỉ học mẹ nó luôn đi rồi,thứ ăn hại"-ba mẹ nó thốt ra những câu nói như con dao vô hình đâm thẳng vào tim nó để mà chửi mắng nó.

Đó là những gì mà đứa trẻ cấp 2 phải nghe sao?

Tại sao ở cái lứa tuổi này nó không được đi chơi với các bạn?tại sao ba mẹ nó không vui khi nó thi được 7-8 điểm,nó đã cố gắng hết mình rồi mà?

Nó ngồi ở góc phòng,tim đau thắt,nước mắt cứ dăng trào mà tự hỏi,bộ trong mắt họ nó tệ đến thế sao? Tệ đến cái mức mà nó phải bị bố mẹ đánh đập bầm dập cả cơ thể vậy sao? Nó tự lấy tay cào cấu lên cơ thể để giải tỏa cơn lo âu của bản thân. Có vẻ nó không chịu được nỗi nữa rồi, làm ơn ai đó có thể cứu nó được không? làm ơn. Nó khóc và khóc rồi nó nhìn vào lọ thuốc ngủ để trên chiếc bàn học... đúng vậy, có lẽ bây giờ chỉ có cái chết mới có thể cứu nó khỏi những điều kinh khủng này. Sau đó nó lấy lọ thuốc ngủ đó, một lượt đổ ra, rồi bỏ vào họng nuốt ngấu nghiến

...nó chết rồi....

Sáng hôm sau, ba mẹ nó thấy nó vẫn chưa chịu xuống đi học mà hét lên
"Má nó, mày không xuống đi học à? Đừng có mà nằm trình ình trên đó, xuống đây coi con quỷ cái!"
"..."

Chẳng có gì hồi âm lại họ cả. Ba mẹ nó tức giận mà lên phòng nó.

"Mày bị điếc à? Học đâu ra thói mất dạy đó vậy hả con kia, mở cửa ra coi"

Một phút, hai phút,ba phút,... chẳng ai rằng, chẳng ai nói, cũng chẳng ai mở cửa cho họ cả. Ba mẹ nó nghi ngờ mà phá cửa nó để vào phòng, xác nó, họ nhìn thấy xác của con họ đang nằm thoi thót dước sàn nhà lạnh toát, bên cạnh là tờ giấy nhắn họ.

"Con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi gia đình và xin lỗi mọi người, xin lỗi vì con là một đứa trẻ không được giỏi như ba mẹ mong đợi. Con biết, con biết, ba mẹ làm như vậy là chỉ vì muốn tốt cho con nhưng con thì ko nghĩ vậy...ba mẹ à, con đau lắm, con tổn thương lắm, con cô đơn lắm. Vậy nên con đã chọn cách chết để giải thoát cho mình. Một lần nữa con thật sự xin lỗi ba mẹ và mong ba mẹ có thể tha thứ cho con, con xin lỗi..."

Dòng nhắn mà nó ghi trên tờ giấy trắng ấy được kết thúc bằng dấu ba chấm.

Ba mẹ nó đọc xong nghẹn ngào mà ôm chầm lấy cái xác nhỏ bé của nó bật khóc.

"Ba xin lỗi..."
"Mẹ xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro