Những Đứa Trẻ Biết Nói -Naggy (Quốc Nam )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, khi nghe tin Lan Anh trở về quê- nơi ấy không ồn ào chỉ có tiếng gió và những loài chim biết hót. Tôi mới bảo:

- Lan Anh cậu đi bỏ tớ thật à? Bạn không có gì luyến tiếc sao?

-Lan Anh: mình cũng không biết nói sao nữa, bố mẹ mình đã chuyển công tác về một vùng quê yên bình ở thị trấn Thảo Nguyên, bố mẹ mình đã nộp đơn nhập học cách đây 2 tuần rồi, nếu bây giờ mình không đi thì mình không có ai bên mình cả.

Tôi liền an ủi nó , lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má nó .M ình biết là cậu không muốn xa tụi mình đâu bạn à ,mong bạn sống ở nơi đó và quen được nhiều bạn mới hơn .

Trang - là con nhỏ lớp trưởng , 3 đứa tôi đã chơi với nhau hồi năm lên cấp 3 , tôi biết rõ tính cách từng đứa ,tụi nó không lừa gạt hay giấu tôi một điều gì.

Trang mới bảo :

-Cậu vui lên đi Lan Anh à ! Cuộc sống của chúng ta không quyết được tương lai mình sẽ đi về đâu đâu cậu , Cậu về nơi đó cậu sẽ thích nghi về cuộc sống mới nơi không bộn bề lo toan như ở đây .

Chiều tan trường, bầu trời như nổ tung lên đầu của cậu ấy , nơi bình yên ở đây cũng phải nhào lên cùng nó.Nó là cô bé không thích khóc nhưng nó đã khóc thật rồi , khóc nức nở như một đứa trẻ .Nó phải rời xa cái phố huyện đầy tĩnh lặng như thế ...

Rồi này cũng lại đến ,Tôi và Trang ghé cửa hàng nhỏ ở huyện, tôi với nó mua một món quà để tặng cho Lan Anh .Trang mới bảo

- không biết mình nên mua gì tặng cậu ấy đây nhỉ ?

Trang liền vội đưa số tiền vùi trong túi của cậu ấy vào tay tôi

- Đây là tiền tiết kiệm tháng này của mình , mỗi ngày đi học mình trích ra 2000 ngàn đồng để cuối tháng mình chi tiêu riêng cho bản thân .

Tôi cũng vội lấy tiền ra ở ngăn ba lô cũ , với mấy đồng lẻ mà hôm trước tôi chưa đóng tiền quỹ lớp .Bước vào cửa hàng tôi thấy một chiếc áo len tay ôm màu xanh biển đúng cái màu mà nhỏ Lan Anh thích .Mình vội nói với Trang :

- Trang à, Hay mình mua cái áo này nhé , bây giờ nó ra Bắc cũng lạnh lắm với gió rét như thế này thì ra ngoải cũng mà chết run mất...

Cái nào này được làm bằng vải len mềm mặc vào rất ấm,trên những cúc áo được gắn thêm những bông hoa nhỏ li ti tạo màu sắc hài hoà cho chiếc áo .Trang và tôi đã  mua xong nó và cùng tiến về phía nhà của Lan Anh .

Trước cả nhà Lan Anh có trồng bụi hoa giấy cái cổng được sơn màu nâu cánh gián ,ngôi nhà của cậu ấy ở trong cái hẻm ở Phố Đỏ .Khi tôi tới nhà cậu ấy , tôi liền bật cái chuông cửa .Lan Anh ra mở cửa .Nói giọng nghẹn :
- Cậu vào nhà chơi cùng tớ nhé ! Ngày mai gia đình mình đã bắt tàu hoả về Phố Hàng Rồng rồi ...
-Tôi liền lấy món quà ra và tặng cậu ấy và trao nhau cái ôm thân thương để tạm biệt lần cuối gặp cậu .
***
- Ngày mai khi phố huyện lại tấp nập  tiếng xe cộ , tiếng những chiếc xe bán tải chở những đồ đạc ra ngoài phía chợ .Tôi và Trang đi ra nơi tàu hoả trước nửa tiêng khi bắt đầu chạy để chào tạm biệt nó lần cuối.

-Gia đình Lan Anh cũng đã tới , xách những đồ vật được coi là kỉ niệm gắn bó với ngôi nhà 20 mấy năm qua .Nhìn thấy nó sắc mặt lại buồn , nó đã thấy Tôi và Trang.Nó cố chạy lại thật nhanh để ôm chào tạm biệt .Hai giọt nước mắt nó rơi dài trên má , tôi liền lấy cái khăn mùi xoa trong túi ra lau giúp nó .Nó lại khóc , cảm xúc vỡ oà không thể nào kìm nén lại được . ...

Tàu đã đến , tiếng còi tàu như xé nát con tim của ba đứa tôi , Tôi bây giờ không thể kìm nén được nữa rồi , con Trang thì khóc bù lu bù loa từ nảy giờ .Tiếng tàu lại chạy nhanh và thắng gấp bố mẹ nó lên đã lên tàu .Tôi nói với nó :
- Cậu đi đi kẽo trễ , cậu về ngoải nhớ gọi điện mình nhé

-Thành à , mình sẽ gọi lại cho cậu và Trang, hai cậu giữ gìn sức khoẻ nhé !
- Tiếng còi tàu dồn dập , mời các hành khách lên toa .Từ đó cổ họng tôi không nói được thành lời chỉ biết nhìn ở buồng toa và nói :
- Hẹn gặp lại , người bạn của tôi

Và tàu chạy thật nhanh ,thật nhanh trong màn sương mù sáng sớm ,từ đó tôi và nó chưa hẹn ngày tái ngộ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro