Chương 3 : Đã bao lâu rồi cậu chưa được vui vẻ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay trên đường tớ vô tình gặp lại bạn cũ , cậu ấy vẫn như vậy không thay đổi bao nhiêu nhưng có điều cậu ấy không còn vui vẻ , hoạt bát như trước nữa .Trước đây , cậu ấy ở trong suy nghĩ tớ là người hòa đồng , tự nhiên , hay cười .Bây giờ trước mặt tớ cậu ấy lại e dè trong từng lời nói .Nụ cười của cậu ấy không còn hồn nhiên như trước nữa . Cậu ấy cũng từng là bạn thân tớ nhưng vì một vài người mà bọn tớ không chơi với nhau nữa . Khi gặp lại nhau , cậu ấy vẫn kể cho tớ nghe về cuộc sống của cậu ấy , nhắc lại kỷ niệm ngày xưa . Lúc đó tớ cảm thấy cậu ấy thật nhỏ bé . Tớ và cậu ấy , mỗi người có một cuộc sống riêng , nổi niềm riêng không thể nào nói ra được . Tớ đã hỏi cậu ấy một câu :   

- Đã bao lâu rồi mày chưa được vui vẻ ?   

- Lâu rồi ...  

- Là bao lâu ?   

- Không nhớ nữa ... Còn mày ?       

Tớ chỉ ngẩn người rồi cười bản thân tớ còn không biết bao lâu thì làm sao trả lời . Đôi lúc tớ cũng tự hỏi bao lâu rồi bản thân chưa được vui vẻ , chưa được thoải mái .Không biết từ lúc nào tớ cảm thấy bản thân mình yếu đuối . Cuộc sống cấp 2 của tớ rất áp lực nhiều thứ đè nặng lên đôi vai của tớ , tớ không dám than vãn với ai , cũng không chia sẽ với ba mẹ bởi vì sợ tớ không kiềm được mà vỡ òa . Cuộc sống này vốn dĩ không dễ dàng để bước tiếp càng không dễ , mong bên cậu luôn có một người hiểu được cậu , sẵn sàng ở lại vì cậu và mang đến hạnh phúc cho cậu . Bản thân tớ từ trước tới giờ rất khó hiểu nên tớ không cần ai ở bên cả , đến bên cạnh tớ tớ sẽ trân trọng còn nếu họ rời đi tớ sẽ buông tay . Không phải vì tớ phũ mà đơn giản vì tớ không muốn họ ở bên cạnh một người lúc nào cũng tiêu cực như tớ .Hy vọng cô gái / chàng trai đọc được những dòng này sẽ tìm lại được niềm vui đã đánh mất , trân trọng những thứ đang có để mai này không hối tiếc . Chúc cậu buổi tối tốt lành <3                                                                                                                                                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamngon