Chiếc Khăn Tay Và Lời Tạm Biệt Cuối Cùng Dưới Ánh Chiều Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Thiên An x Duy Linh
------------------------------------------------------------

"Ê An nhanh lên, lại đây tui đèo ông đi chơi"
"Cái thân ông nhẹ tênh như dị có chở tui nổi không cha?"
"Thì cứ lên đi, đứng đó nói quài tui đá ông à!"

Sau khi Thiên An đã yên vị trên xe, Duy Linh liền khởi động xe rồi phóng đi một mạch. Hai bạn trẻ cười đùa vui vẻ trên con xe đạp điện, lạng hết ngõ này đến hẻm nọ, cho đến khi xe hết điện Duy Linh liền quăng chiếc xe cho cậu bạn dắt còn bản thân thì thong thả đi theo, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Thiên An cho dù mệt hết cả người vì phải dắt xe một đoạn xa nhưng vẫn vui vẻ tám chuyện cùng bạn mình, hai thằng con trai đi trên đường cười đùa với nhau vui vẻ đến nổi ai đi ngang cũng ngoái đầu lại nhìn đầy tò mò.
Duy Linh vẫn nói còn Thiên An vẫn lắng nghe, lâu lâu bồi thêm vài chủ đề để cậu bạn của mình không chán. Đến khi về đến nhà dựng chiếc xe qua một bên, hai đứa mới nhận ra bản thân đã mệt rũ cả người vì đi bộ.

Nhìn thấy Duy Linh cả khuông mặt đổ đầy mồ hôi, An lục lọi trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay đưa cho Linh, nó không nghĩ ngợi nhiều liền chộp lấy.

"Haha...má thằng này, con trai mà cũng bày đặt mang khăn tay theo à?"
"Có sao đâu mày. Mang theo cũng có lợi mà." An vui vẻ đáp lời, ánh mắt dâng lên sự dịu dàng khó tả_"giống như lúc này nè~"
"Khùng quá!" thằng Linh bật cười xoa nhẹ chiếc khăn rồi đưa lại cho An_"nè, trả mày..."

Đương lúc thằng An vươn tay ra đón lấy chiếc khăn thì Linh thu tay lại, ánh mắt đăm chiêu.
"À thôi, tao mới xài xong, giờ nó dính mồ hôi không hà, để tao giặt sạch rồi mai tao trả."
"Mắc công quá không dị? Tao đem về giặt cũng được mà?"
"Sao mà được." Duy Linh phản bác rồi đút nhẹm chiếc khăn vào túi_"vậy đi! Để tao giặt rồi mai tao trả."
"Rồi rồi." Thiên An đưa hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng_"mày giữ luôn tao cũng không nói gì đâu."
Duy Linh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Thiên An còn thằng An lại dùng ánh mắt nuông chiều nhìn lại nó. Sau một lúc đấu mắt, cả hai thằng đều bật cười, Linh đưa tay lên xoa xoa tóc của mình, ánh mắt vui vẻ nhìn Thiên An.
"Trễ rồi á, về sớm đi không thôi mẹ mày kiếm."
"Oke, dị mai gặp nha."
"Ừ bye, mai gặp."
Hai đứa tạm biệt nhau dưới ánh chiều tà, hoàng hôn nhuộm một mảng sắc vàng cam vàng cam lên toàn bộ cảnh vật, vệt nắng chiều tà như rực rở thêm trong đôi mắt của hai kẻ si tình.

Duy Linh lôi chiếc khăn tay trong túi ra, cậu nâng niu nó như thể nếu mạnh tay một chút thì nó sẽ tan biến như vệt nắng hoàng hôn. Ánh mắt cậu trở nên dịu dàng nhưng lại mang vẻ gì đó u buồn khó tả.

"Mong rằng thời gian có thể kéo dài thêm một chút nhỉ?"

Ánh mắt dịu dàng dần chuyển thành đượm buồn cùng chua xót, có lẽ thời gian để cả hai bên cạnh nhau không còn bao lâu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro