Chương hai-Greedy King

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều bắt đầu từ một cậu nhóc, một đứa trẻ bị chà đạp do không có một xu dính túi, Makuro.

Ngày 15 tháng 6 năm 2xxx

-mày làm sao vậy Kuro? Không biết đau là gì ư?

'Lũ trẻ nhà giàu... Chúng mày nghĩ có thể hành hạ tao mãi sao? Rồi sẽ có lúc tao cho tụi mày biết tay...' Với suy nghĩ đó, Makuro cố gắng chịu đựng từng viên đá, viên sỏi mà lũ nhóc quý tộc chọi vào cậu. Makuro là một đứa trẻ năm tuổi, dung mạo khá là trắng trẻo đẹp trai nhưng buồn thay cậu ta lại phải đi làm nô lệ cho tên quý tộc Von Viato và bị bọn trẻ cho ăn hành hằng ngày. Tại sao cậu ta lại phải làm nô lệ ư? Để nuôi sống em gái cậu là một phần lý do, phần còn lại là vì trong lâu đài của Von Viato có thứ mà cậu luôn tìm kiếm,'vương ngọc'. Có cả thảy mười hai viên, mỗi viên mang lại cho kẻ sở hữu sự giàu có vô biên. Makuro là kẻ đi săn vương ngọc, cậu đã sở hữu mười một viên, nhưng cậu không có được thứ mà cậu lẽ ra phải có, vì vậy cậu cần cả mười hai viên.

Tối ngày hôm đó

Những bước chân vang lên trong đường hầm bí mật của lâu đài, Makuro rảo bước một cách nhanh chóng về phía hầm kho báu, phía của viên vương ngọc cuối cùng... Ở phía cuối đường hầm,hàng núi vàng bạc châu báu hiện lên, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều phải loá mắt. Makuro bước tới, đi theo bản năng của mình để tim ra viên đá cuối cùng. Sau một hồi bới móc đống của cải kia, vương ngọc hiện lên, ánh sáng hoà quang của nó lấn át toàn bộ số châu báu kia, viên đá chỉ có kích cỡ bằng ngón tay cái nhưng vẻ đẹp của nó không có gì sánh bằng.

"Cuối cùng, ta cũng có được nó..."

"Ta thật sự rất ngạc nhiên khi ngươi tìm ra được chỗ này đó, nhóc con à."

"!!!"

Makuro giật mình quay lại, tên bá tước Von Viato cùng binh lính đã bao vây xung quanh. Không còn đường thoát, kể cả con kiến cũng không lọt qua được.

"Ta không thể tin là mi lại là một 'thợ săn vương ngọc' đó! Và việc ngươi có thể giữ mười một viên đá mà không bị nguyền rủa lại càng làm ta ngạc nhiên hơn."

Makuro không sợ, cậu luôn chuẩn bị cho tình huống này. Mỗi lần đi như thế này,cậu bảo em gái mình đi tới chỗ trú ẩn đề phòng việc bị bắt, và em cậu cũng có thể lo cho bản thân nên cậu không bao giờ phải lo, vấn đều bây giờ là...

"Làm sao mà mi biết được ta là thợ săn?"

"Tai mắt của ta ở khắp mọi nơi, nhóc con à, mặc dù hơi khó tin việc một đứa trẻ năm tuổi là thợ săn vương ngọc, mà sao nhóc không lo cho chính bản thân mình đi nhỉ? Lính đâu?"

Những tên lính đang thắt chặt vòng vây, chúng đánh giá rất cao Makuro, nhưng dù thế cậu vẫn không thể thoát khỏi tình huống này, chỉ có sự kì diệu mới có thể giúp cậu thoát khỏi đây được. 'Chẳng lẽ mình lại phải chết ở đây sao?' Makuro nghĩ trong khi tìm cách giải quyết vấn đề. Lúc đó, có một phép màu thực sự hiện hình, những viên vương ngọc cùng đồng loạt tỏa sáng tạo nên chùm ánh sáng rực rỡ và *bùmm* Makuro biến mất.

Ở một nơi rất xa nào đó...

Makuro tỉnh dậy, đầu óc cậu bây giờ vẫn còn hơi choáng váng, cậu chỉ nhớ được việc bị ánh sáng của vương ngọc mang tới đây. Cậu nhìn vào bàn tay phải của mình, bên trong là mười hai viên đá quý mà cậu muốn sở hữu. Đang nửa tỉnh nửa mơ bỗng có một giọng nói, à không, bảy giọng nói cùng lúc vang lên.

"Con người ngươi tới đây làm gì?"

"Xin lỗi nhưng tôi,bị mang tới đây bởi nó, mà các quý ngài cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ được không?"

"Ha, ngươi chỉ là một thằng ranh con ngu muội mà thôi, nơi ngươi đang đứng lên đây, không có khái niệm thời gian đâu."

"Hả, vậy...vậy nghĩa là sao?"

Bỗng một cái bóng hiện lên, một sinh vật hiện lên với hình hài mang đúng nghĩa của một con quỷ, ngoài ra,khác với những kẻ khác, hắn mang trên người bao nhiêu là trang sức.

"Makuro, chào mừng thằng nhãi con nhà ngươi đến với hiện thực của quỷ."

"Hi...hiện thực của quỷ?"

"Đúng vậy, mi là một kẻ được chọn, để làm một bài kiểm tra!!!"

Bỗng tên đó hoá lớn, đôi cánh và cái đuôi quỷ hiện ra, hai lòng bàn tay hắn phát sáng, bàn tay bên phải hiện lên đốm sáng màu vàng xanh ma quái, tay còn lại hắn nắm chặt một con người, một người mà Makuro biết rất rõ.

"Đây là bài kiểm tra của ngươi, ngươi sẽ chọn gì? Quyền lực,giàu sang, danh vọng hay là mạng sống của em gái ngươi?"

"Manamiii!"

"Onii-san...cứu em với..."

"Nào Makuro, mi có mười giây để quyết định, 10..."

Đầu của Makuro đang rối tung lên, cậu muốn cứu em gái, nhưng lại bỏ đi thứ cậu luôn tim kiếm.

"9..."

'Làm thế nào giờ? Sao mình có thể chọn được cơ chứ?'

"8..."

Thời gian cứ thế trôi đi, Makuro vẫn bế tắc, không thể chọn một trong hai điều đó.

"Ngươi quả là một kẻ tham lam đấy nhóc, mạng sống của em gái hay sự giàu sang mãi mãi, ngươi nên có cậu trả lời nhanh chóng, không thì sẽ mất cả hai đó."

"Agh..!!"

Một tiếng kêu nhè nhẹ của Manami vang lên, đồng nghĩa với việc tên quỷ vương này đang mất kiên nhẫn và thời gian của cậu sắp hết.

"AGHHH!!"

Khoảng thời gian mà cậu có sắp hết, Makuro hiểu điều đó và cậu đã có quyết định...

"Dừng lại!!!"

"Sao? Ngươi đã có câu trả lời của mình chưa?"

"Tôi...tôi..."

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta, nhóc à, nó sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu..."

"Tôi...tôi chọn cả hai!!!"

Một bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng, cả căn phòng như chìm trong sự bế tắc, đột nhiên, sự tĩnh lặng đó bị phá vỡ.

"Hahahahahahahahahaha... Thật không ngờ đấy nhóc con ạ, ngươi quả thật đúng như lời tiên tri, một vị vua tham lam, hahahahahahahahahaha..."

"Hả?"

"Ngươi không hiểu sao, những kẻ đi trước ngươi, kẻ nào cũng bỏ đi người thân của mình để chọn sự giàu sang, để chứng tỏ sự tham lam của mình với ta. Nhưng đâu có đứa ngốc nào lại biết được 'tham lam thực sự không phải là chỉ mong muốn có tiền, mà phải là mong muốn có mọi thứ..."

Giờ thi Makuro đã hiểu điều gì đang xảy ra, cậu vừa tốt nghiệp trong kì thi có một không hai mang tên 'chọn người kế thừa ma vương'. Thế nhưng, cậu vẫn giả ngu.

"Ông muốn gì ở tôi?"

"Ta muốn xem cậu có khả năng tương thích như thế nào với sức mạnh của ta nhóc à..."

Có gì đó mách bảo Makuro rằng chuyện tiếp theo sẽ không tốt.

"Ý ông là sao?"

"Ý là ta sẽ truyền sức mạnh của ta cho ngươi và thời gian để ngươi hấp thụ được thì sẽ khá là lâu đó..."

"Lâu là sao?"

"Khoảng tầm mười năm..."

"Cá— Hự!"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị áp đảo bởi nguồn sức mạnh khổng lồ, mười hai viên vương ngọc phát sáng, bay xung quanh cậu như vệ tinh bay quanh trái đất. Trong một khoảnh khắc, các viên đá dừng lại, tạo thành một biểu tượng, rồi sau đó bay thẳng tới Makuro và đi vào trong cơ thể cậu. Thứ duy nhất mà cậu nhìn thấy trước khi ngất đi là một biểu tượng, một ngôi sao bốn cánh trong hình tròn, biểu tượng của con quỷ Tham lam.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời điểm Makuro tỉnh dậy, nó đã quá trưa rồi. Cậu nằm đó, những tán lá che đi ánh nắng chói chang chiếu thẳng lên đôi mắt của cậu.'Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi?'. Đầu óc cậu choáng váng, chân tay rã rời, như là lâu lắm rồi cậu chưa sử dụng chúng vậy.'Mình đang ở đâu vậy?'. Nghĩ lại thì cậu đã bất tỉnh ở một nơi không biết là ở đâu mà, bất chợt cậu đưa tay trái sờ lên ngực phải, nơi mười hai viên đá quý đã đi thẳng vào cơ thể cậu.

"Cái gì đã xảy ra vậy?!"

"Hỏi ngu! Ngươi đã nhận toàn bộ sức mạnh của ta và thích nghi với nó!"

"Hả?!!"

'Đây là đâu?'. Makuto nhìn thấy những toà nhà trọc trời, những con đường, xe cộ và những vật dụng công nghệ khác, những thứ mà đáng lẽ ra cậu không thể thấy.

"Cái khỉ gì..."

"À, ta quên chưa nói, nhóc bất tỉnh 10 năm rồi đấy..."

"!!!"

10 năm, cụm tùe đó cứ văng vẳng trong đầu cậu và nhảy múa như trêu ngươi cậu vậy. Cậu chạm vào khuôn mặt mình và nhận ra một số thay đổi, tóc cậu đã dài hơn, khuôn mặt cậu có vẻ trưởng thành hơn. 'Có vẻ như hắn không nói dối.'cậu nghĩ.

"Mà này, một năm của quỷ bằng một trăm năm của loài người nên tổng cộng ngươi đã ngủ một nghìn năm đấy!"

"!!!"

'Một nghìn năm', Makuro nghĩ và chạm vào khuôn mặt mình lần nữa,'làm sao mà mình vẫn sống được?'

"Phép thuật của quỷ.."

"!!!"

"Sức mạnh của bọn ta có thể ngăn sự lão hoá, vì thế nên ai được quỷ bảo hộ sẽ sống lâu hơn và từ đó mới sinh ra tin đồn 'ai bán linh hồn cho quỷ, kẻ dó sẽ bất tử'..."

"E-em gái tôi đâu?!"

Makuro đã nhận ra sự bất thường, nếu cậu được con quỷ này bao vệ và còn sống, liệu Manami có được như vậy?

"Không phải lo, em gái ngươi vẫn sống tốt, chỉ là ta gửi con bé đến chỗ khác thôi-"

"Ngươi gửi con bé đi đâu?!!"

"Tại sao bây giờ ngươi không lam quen với sức mạnh của mình đi nhỉ? Nếu sử dụng thuần thục sức mạnh thì có lẽ sẽ gặp lại em gái ngươi sớm hơn đấy!"

"GRUH..."

"Sức mạnh của ngươi, như ta đã nói, là của những vị vua. Ngươi sở hữu và điều khiển các vũ khí từ trong kho vũ khí vô hạn của ngươi."

Đúng vậy, Makuro rót ma lực vào tay phải, lấy từ kho ra mười vũ khí đủ thể loại, và rồi sau đó, những linh hồn xuất hiện, nắm lấy vũ khí và thủ thế.

"Đó là những lunh hồn của vũ khí, thứ mà ngươi điều khiển...phần còn lại của sức mạnh đó mi nên tự mình tìm hiểu, còn bây giờ, ta sẽ gửi cho ngươi kiến thức phải biết. Dù gì thì ngươi cũng không nên đi loanh quanh với kiến thức của một tên trộm..."

Tạch. Phát búng tay của con quỷ vang lên, đồng thời đầu óc của Makuro lại lần nữa được nhồi một đống kiến thức.

"Agh..."

Choáng váng, đau đầu là những gì cậu cảm thấy.

"Chà hắn ta đã đang trên đường rồi, có vẻ ngươi không phải mất thời gian tìm kẻ khác đâu, bây giờ thì đi đi, đừng ở lại đây làm gì, phiền ta lắm..."

Makuro bước ra khỏi khu rừng, với sức mạnh mới, cậu nhìn thấy bóng của một cậu con trai, với một bộ đồ màu đen, nói với cậu.

"Tội của ngươi là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro