thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách vốn định mở miệng nói, nhưng rồi dáng vẻ của người kia nhất thời làm tâm trí em hóa cứng. Trái tim lại rộn ràng trong lồng ngực, nhịp đập phẩy nhẹ chút hồng lên vành tai.

Lúc này đây người trước mặt em vẫn giữ nguyên tư thế, cả nửa người vây lấy em nơi tường rào. Thành rũ mắt nhìn em, ánh mắt chứa vài phần phiền muộn, song vẫn kiên nhẫn đợi em mở lời.

Hách nuốt khan, lắp bắp thì thầm, "Dì–Dì kêu anh–anh mau về ăn tối."

"Ừm," Nghe vậy anh liền đứng thẳng dậy, giải thoát em khỏi tư thế khá xấu hổ. Thành thò tay giật lấy chai nước chưa mở trên tay em, đoạn vò tóc em mà ra lệnh, "Nhóc con cũng sớm về nhà ăn tối đi, nghe chưa?"

Hách máy móc gật đầu, nhìn theo anh cầm chai nước chạy về bên đồng đội. Em đảo mắt nhìn từng tốp nữ sinh hào hứng ríu rít ở bên kia sân, đau đớn nhận ra họ đã sớm chuẩn bị nước dúi vào tay anh rồi. Anh chẳng cần đến chai nước của mình đâu, Hách tiu nghỉu quay người rời đi.

Em nào có hay Thành cẩn trọng đặt chai nước em đưa (anh cướp của em) vào trong balo của mình. Anh vẫn nhận mọi chai nước kèm thư tình được dúi vào tay cho đến khi tay anh đầy ắp và nở nụ cười thật thân thiện, làm hớp hồn biết bao thiếu nữ, để rồi cứ sau mỗi trận bóng, Thành lại đem tất cả mớ giấy lộn chai lọ anh chẳng hề quan tâm lấy một giây tống thẳng vào thùng rác, không chút chần chừ. Nét mặt lạnh nhạt tựa băng.

"Đông... Hách? Sao lại đứng đây? Vào đi." Chị gái hội học sinh trên đường vào phòng của hội nhìn thấy em lấp ló đứng ngoài cửa mà không dám tiến vào liền mở lời giúp đỡ. Hách giật mình nhìn lên, tròn mắt nhìn chị gái mở cửa rủ mình vào, "A... em–em định tìm anh Thành mà có vẻ anh ấy bận mất rồi..."

"Ai nói anh bận chứ?" Chất giọng quen thuộc vang lên làm em nhảy dựng lên. Thành từ đằng sau xuất hiện từ khi nào không hay, thân hình cao lớn tựa lên khung cửa, lười biếng liếc mắt nhìn hai người đứng giữa cửa. Anh vẫn chăm chú đặt trọng tâm lên em trong khi chị gái kia nhanh chóng lủi vào phòng, chờ đợi câu trả lời.

Hách chớp mắt, ngón tay không tự chủ được mà mân mê mép giấy của cuốn sách em đang ôm trong lòng, "Em–Anh đi thư viện với em không? Có mấy thứ em muốn hỏi anh." Nói xong mắt em liền rũ xuống, khẽ lắc đầu như tự mắng mình.

Em ngạc nhiên ngẩng lên khi Thành đồng ý không chút chần chừ, "Ừ, đi thôi. Đợi anh một chút, anh lấy đồ." Em lặng lẽ gật đầu, nhìn theo anh sải bước vào trong. Một tay thu dọn đồ đạc, Thành lại cúi đầu nói gì đó với cô gái đã ngồi trong phòng từ đầu, song một lúc sau đã quay trở lại bên em, chỉnh tề thẳng lưng và mỉm cười, "Chúng ta đi."

Hách vươn vai cử động một chút sau khoảng thời gian dài ngồi lì bên bàn nghiên cứu tài liệu. Em che miệng ngáp dài, cho đến khi mắt lấy lại được tiêu cự cảnh tượng đẹp trai trước mặt không khỏi làm em ngẩn ngơ. Dáng vẻ say mê làm việc của anh thực sự quyến rũ, những ngón tay thon thả gõ lách cách, đôi mắt sau gọng kính vàng chỉ còn phản chiếu dày đặc chữ, đôi lông mày thanh tú theo thói quen nhíu lại một chút. Trong bầu không gian yên lặng như tờ ấy, mọi người tập trung vào công việc của riêng mình, Hách chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím của anh và tiếng trái tim mình liên hồi rung rinh.

Ánh chiều tà ướm lên chỗ anh ngồi, phủ một lớp vàng rực rỡ lên làn da trắng nhạt nơi xương hàm góc cạnh. Hách mải mê lần theo từng đường nét mặt anh, từ cần cổ đến quai hàm, lên dần đôi môi hơi mím lại và đôi mắt nhìn thẳng vào em. Hách giật thót mình. Thành phì cười, nghiêng đầu cười cợt, "Nhóc con nhìn gì thế? Mặt anh có dính gì à?"

Hách lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi cúi đầu nhìn xuống trang giấy trước mắt, lo lắng anh nghe thấy tiếng trái tim mình đập lộn nhào trong lồng ngực. Em nào có hay Thành mỉm cười trước đôi vành tai đỏ ửng; anh liếm môi khi ánh mắt di xuống đôi môi đỏ hồng.

Hách không hề nhận ra màn đêm sớm đã nhập nhoạng buông xuống cho đến khi chân Thành gãi nhẹ lên chân em. "Muộn rồi, về thôi nhóc." Hách hốt hoảng bừng tỉnh, đưa tay vỗ vỗ mặt mình, cảm giác như buổi tự học vừa rồi nháy mắt trôi qua tựa một cơn mơ. Em chậm chạp thu dọn đồ đạc, đoạn nhìn lên Thành vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi em. Anh nghiêng đầu, tỏ vẻ như không, "Nhanh lên, anh dẫn đi ăn lẩu."

Ăn lẩu đầu đông, gió se se lạnh quả nhiên là một lời mời gọi khó cưỡng lại được. Thành mỉm cười khi thấy đôi mắt em sáng lên trước nồi lẩu cay sôi li ti. Đôi môi nhỏ bóng mỡ trông càng dễ thương dưới ánh đèn mờ mờ của quán lẩu bình dân bên lề đường.

Ăn lẩu kèm vài chai soju lại thêm ngon phải biết. Hách cảm giác đầu óc có chút choáng váng khi đứng dậy rời khỏi quán. Chút men rượu làm cơ thể em nóng bừng, nhưng trời đêm gió lại nổi lên bất giác làm em rùng mình. Hách ngẩn lên khi Thành lấy từ đâu ra một chiếc khăn quàng lên cổ em, đôi mắt có chút mơ màng làm anh hơi mất tự nhiên quay đầu đi, "Trời lạnh đó, cẩn thận cổ họng, kẻo cảm."

Hách cúi mặt vùi mũi vào chiếc khăn to sụ trên cổ, buồng phổi nhanh chóng tràn ngập mùi hương nhè nhẹ của anh. Em bật cười, rồi lại lắc đầu. Thành nhìn một loạt hành động mà không khỏi khó hiểu, cho đến khi anh thấy đôi mắt em lấp lánh tựa sao trời.

"Em thích anh. Và đừng gọi em là nhóc con nữa, đồ đáng ghét."

Thành phì cười, bước thêm một bước triệt để thu gọn khoảng cách giữa hai người mà ôm em vào lòng. "Ừm, nhóc con duy nhất của anh. Nhóc con của anh."

(Hách nằm trong lòng anh, hờn dỗi nhéo eo anh một cái, "Tại sao lại bắt em tỏ tình trước?"

Thành vật Hách ra nằm dưới thân mình, nụ cười nhạt treo trên môi rất thiếu đòn, "Ở bên em từ nhỏ đến lớn, cảm giác như nuôi lớn làm thịt vậy. Anh đâu thể nào đi tù vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu, đúng không?"

"Đồ đáng ghét, em kém anh có một tuổi!"

"Ừ, là đồ đáng ghét của em." Thành cúi xuống hôn lên khắp mặt em, hôn xuống cần cổ nhỏ và cặp quai xanh vẫn còn chút tư vị mặn nồng.)

Vậy nên mới quản em từ nhỏ, hết sức bước về phía em, mọi thứ đều chậm rãi đưa đẩy theo ý chỉ của em, để em chỉ cần quay đầu, dù là vào một ngày bình thường nhất, cũng có thể nhào vào vòng tay anh.

("Tập bóng?"

"Là để thêm cao, thêm quyến rũ em."

"Chứ không phải để quyến rũ các bạn nữ à?"

"Bình dấm nhỏ, anh đây vứt hết nước của người ta, nhận mỗi nước của em thôi đó."

"Em không đi xem bóng thì khỏi uống nước?"

"Chính xác. Chỉ nhận nước của em."

"Đồ ngốc.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihyuck