~o~O~o~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sesshoumaru đang ở giữa chiến trường khốc liệt nhất mà hắn từng biết. Và hắn lại chỉ có một mình...

Trong cuộc đời hàng trăm năm, chiến đấu với vô số yêu quái lớn bé, đơn độc hay cần viện đến quân đội, hắn cũng không nhớ rằng bản thân sắp rơi vào tình trạng mất kiểm soát như thế này. Hoặc là hắn không còn có thể tập trung để suy nghĩ nữa, trước những âm thanh hỗn loạn đập vào màng nhĩ mà hắn thì lại chưa nghĩ ra được giải pháp khả thi nào để xử lý vấn đề.

Trước mặt hắn, ba đứa bé con đang khóc ngặt nghẽo, vì đói, vì cần thay tã, hay đơn thuần là vì khóc theo hai đứa bé kia. Hisui đang ở sau lưng hắn giật giật cái moko, KinGyo đuổi bắt nhau la hét ầm ĩ. Sesshoumaru siết chặt nắm tay, nhớ về khoảnh khắc yên bình mới cách đây chục phút trước.

..

Khi hai người phụ nữ rời khỏi nhà, ba đứa con nhà Miroku đang ngoan ngoãn tự xúc thìa ăn cháo, ba đứa bé con còn lại thì ngủ say sưa ở góc nhà. Sesshoumaru hài lòng nhìn ba đứa lớn rồi lướt mắt qua ba đứa bé.

Những đứa trẻ thường đáng yêu khi chúng im lặng.

Vậy nên hắn cũng hết sức lặng im, với hơi thở khẽ khàng để không đánh động không gian, vì sự yên bình của hắn cũng như của tất cả các sinh vật nhỏ xung quanh.

Nhưng định mệnh không tỏ ra dễ dãi với nỗ lực của hắn, và một con mèo nhảy qua cái kệ khiến một cái hũ đựng mắm rơi xuống.

Choang !

Và âm thanh ấy đã mở màn cho một cuộc chiến.

Towa giật mình, rồi một mùi hương không hay ho cho lắm từ con bé bay ngang mũi hắn. KinGyo sau giây phút lặng yên, bắt đầu tranh cãi ai sẽ dọn dẹp hay chúng sẽ mách mẹ về con mèo như thế nào. Hisui ăn xong thì lững thững bước đến chỗ hắn, rồi tỉnh bơ cầm một phần tay áo hắn chùi miệng.

Hắn còn chưa kịp liếc Hisui, thì hai đứa bé còn lại cũng bắt đầu ngọ nguậy. Setsuna không hiểu vì sao khóc trước, rồi đến hai đứa bé kia khóc theo. KinGyo nhắc hắn cho mấy đứa trẻ ăn, kèm lời miêu tả là Moroha vẫn thường khóc khi đói như thế, rồi chúng tiếp tục quay sang tranh cãi về con mèo, rồi chơi trò đuổi bắt sau đó.

..

Sesshoumaru đảo mắt một lượt nữa, cố gắng định hình cái gì hắn phải xử lý trước tiên...

"Kin ! Gyo ! Lại đây !"

Hắn rành mạch ra lệnh như một chỉ huy quân sự, khiến cả hai con bé lập tức dừng lại và ngẩng nhìn. Hắn phải chấm dứt trò đuổi bắt đó, bởi hắn nghi ngờ sớm muộn chúng cũng sẽ dẫm vào chỗ mắm đổ vừa rồi, và hắn không sẵn sàng cho việc cái mùi đó sẽ trây trét thêm khắp nơi. Mũi của hắn đã chịu đựng quá đủ lúc này.

Hai đứa bé tới gần, hắn chỉ chỗ một trên sàn và ra lệnh tiếp.

"Ngồi yên đây."

Hắn hạ giọng thấp hơn, nhưng vẫn với cái nhìn nghiêm nghị. Chúng có vẻ rụt rè, leo lên sàn như được bảo. Rồi hắn quay lại Hisui, bế thằng bé lên và đặt xuống cạnh chị của chúng.

"Ngươi. Cũng ngồi đây."

Hắn nhìn vào mắt thằng bé với một chút đe dọa, nó có vẻ không dễ nghe lời như hai người chị. Nó im lặng nhìn hắn như thắc mắc, nhưng hắn cũng không chơi trò nhìn nhau với nó được lâu, khi ba đứa bé bên kia đang quấy khóc.

Lặng lẽ, hắn đánh giá tình hình. Cả hai đứa bé con của hắn đã ăn, khả năng chỉ có Moroha là thật sự đói. Towa cần được thay tã, và Setsuna lại ưa có người dỗ dành. Hắn bắt đầu suy nghĩ...

Hắn chưa từng làm các công việc này trước đây. Luôn luôn có người hầu, hay Rin sẽ tự tay chăm sóc những đứa bé. Và họ cũng không giữ chúng cạnh hắn quá lâu khi chúng khóc, bởi biết tai hắn đặc biệt thính nhạy như thế nào. Còn giờ đây, không phải một mà đến ba đứa bé với những vấn đề riêng. Hắn không thể bỏ mặc cho chúng khóc cho đến khi những người phụ nữ trở lại, hắn có thể xử lý tất cả với rất ít sứt mẻ hình tượng của một lãnh chúa, với điều kiện không ai biết chuyện này. Quay nửa đầu khẽ liếc nhìn đằng sau, ba đứa con nhà Miroku đang nhìn hắn chăm chú như những khán giả nhiệt thành, hay những nhân chứng sống động...

Khẽ thở một hơi, hắn đứng dậy, rút moko ra thả xuống sàn, rồi ấn một chú pháp lên đó. Moko bắt đầu ngo ngoe, rồi trườn bò quanh ba đứa trẻ, siết nhẹ mềm mại. Cả ba đứa trẻ lập tức bị thu hút bởi món đồ chơi mới, chúng lăn lóc và cuộn tròn trong lớp lông ấy, cười đùa khúc khích. Thế là hắn có một ít thời gian để giải quyết rắc rối bên này.

Đầu tiên là Moroha, nhờ Kagome đã cho Rin một thứ rất tiện lợi được gọi là "bình sữa", mà hiện giờ nó đã được chuẩn bị sẵn trong giỏ đồ mang theo cùng hai đứa con của hắn, hắn chỉ việc rút ra và đưa cho con bé. Towa là phần khó chịu hơn, và hắn thấy mình may mắn vì có khả năng nín thở rất lâu dài. Quẹt quẹt nhanh những thứ không bao giờ muốn nhìn thấy lại lần hai, hắn ném ngay cái tả cũ vào bếp lửa giữa sàn, và thiêu hủy mọi dấu tích của nó bằng Độc hoa trảo. Cuối cùng là Setsuna, hắn bế con bé lên, trong khi cẩn trọng liếc nhìn đằng sau lần nữa. Ba đứa trẻ kia vẫn đang mê mải chơi với moko, và không để ý việc hắn đang vỗ về con bé trong tay...

..
.
.

Kagome cùng Inuyasha trở về nhà bà Kaede. Vừa mở cửa vào, cô ngạc nhiên và rồi mỉm cười khi thấy một cảnh tượng dễ thương trước mắt.

Sesshoumaru đang ngồi khoanh chân giữa nhà với lũ trẻ vây quanh. Có đứa lăn người trên một phần moko, có đứa chơi chụp bắt với phần đuôi moko ngoe nguẩy, có đứa lại đang sờ tóc hay níu áo. Và anh ấy vẫn ngồi lặng yên và kiên nhẫn.

"Aw~, coi kìa, mấy đứa bé thích anh quá chừng."

Cô thốt lên, chớp mắt lấp lánh và xúc động, nhưng anh ấy vẫn không bày tỏ thái độ nào, chỉ khẽ cau mày khi nhìn Inuyasha đang há miệng như ngỡ ngàng.

Vẫn vô cùng điềm tĩnh, anh ấy gỡ từng đứa trẻ một ra khỏi người mình rồi đặt xuống sàn. Đứng lên, anh ta chậm rãi đi về phía cửa, rồi bình thản buông lời trước khi ra ngoài.

"Tới phiên các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro