1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thị trấn Mizonofuchi ¹ có một ngôi trường với cái tên chẳng hề đặc sắc: Tiểu học Mizonofuchi. Hẳn do Mizonofuchi vốn là thị trấn nhỏ trong vùng núi hẻo lánh, chỉ có một trường tiểu học nên người ta lấy luôn tên thị trấn đặt cho nó. Ngôi trường bằng gỗ được dựng từ đầu thời Chiêu Hòa, cổ kính, đượm màu thời gian. Nhưng Watase Asuna chẳng yêu thích nổi cái khung cảnh trông như thể có ma ngay giữa ban ngày ấy.
_______
1. (Nghĩa đen) Đáy sâu.
_______

Vì rất đáng sợ. Đến mức ngay cả khuôn mặt bản thân phản chiếu trên kính cửa sổ cũng tưởng nhầm thành ma được. Nhưng rõ ràng đó là khuôn mặt với đôi mắt to tròn đáng yêu, cái mũi xinh xắn cùng đôi môi nhỏ chúm chím và mái tóc ngắn dễ thương rất hợp với diện mạo.

Asuna nghĩ mông lung như thế vì muốn phân tán tâm trí khỏi "màn xét xử công khai" đang diễn ra trong phòng học lớp Sáu ¹.
_____
1. Bậc tiểu học tại Nhật kéo dài đến năm lớp Sáu.
_____

"Màn xét xử công khai", còn có tên khác là "trả bài kiểm tra".

Đây không phải sự kiện gì hiếm gặp. Chỉ là tiết chữa bài, đọc điểm và trả bài kiểm tra cuối kì. Nhưng Asuna không thích cách này cho lắm.

Lý do có thể sẽ gây ngạc nhiên, nhưng cũng như người học kém có duyên cớ để không muốn nghe đọc điểm, thì người học giỏi cũng vậy. Giả sử bài kiểm tra đơn giản tới mức Asuna chỉ cần nghiêm túc nghe giảng là dễ dàng đạt 100 điểm thì vẫn có những bạn chỉ được 20, 30 điểm. Và điều đó đủ biến Asuna, người luôn đứng nhất trong các bài kiểm tra, thành đối tượng bị ganh ghét.

"Watase Asuna." Cô chủ nhiệm Ikeda gọi.

Asuna tiến về phía bục giảng trong tiếng cọt kẹt của sàn nhà. Cô giáo nói tiếp, "Lần này Asuna lại đứng nhất. Em giỏi lắm."

"... Em cảm ơn cô."

Cô lại nói mấy lời không cần thiết rồi. Nghĩ vậy nhưng Asuna vẫn lí nhí cảm ơn cho phải phép. Đúng như dự đoán, nhận bài kiểm tra xong, còn chưa về tới chỗ ngồi, những tiếng xì xào đã lọt vào tai.

"Asuna lại đứng nhất à?"

"Lớp trưởng có khác. Học như cái máy."

"Đúng đấy. Đúng đấy."

Không, tớ đâu có học như cái máy, Asuna nghĩ. Nhưng chỉ giữ câu nói đó trong lòng thôi, nghĩ gì nói nấy không phải là thói quen của Asuna. Hay lần sau mình cố tình làm bài kém để nhận điểm xấu?

Nhưng rõ là đâu thể hành động như thế...

Thầm thở dài, Asuna ngồi vào chỗ.

Tiết mục trả bài diễn ra thêm chốc lát. Xong xuôi, cô chủ nhiệm chống tay xuống bàn giáo viên, đoạn nói.

"Trước khi kết thúc buổi học, cô có lưu ý sau. Dạo gần đây, một số học sinh báo lại rằng thấy gấu gần khu vực Obuchi. Để đảm bảo, các trò đừng tạt ngang mà hãy về thẳng nhà nhé."

Đang lơ đễnh nhìn bài kiểm tra, nghe đến đây, Asuna bỗng ngẩng đầu.

Gấu sao?

Mỏm đá cao mà Asuna yêu thích nằm ở lưng chừng núi Obuchi, ngồi đó vừa có thể bật sóng radio tinh thể ¹ vừa bao quát được toàn cảnh thị trấn. Đó là hoạt động sau giờ tan trường của Asuna. Người khác có thể nghĩ, sinh hoạt ngoại khóa của cô bé khá buồn tẻ so với một học sinh lớp Sáu. Thật ra, Asuna cũng muốn có bạn như bất kì đứa trẻ nào. Cô rất muốn được đùa vui cùng chúng bạn sau khi tan học, nhưng lại chẳng biết làm sao để giao tiếp với bạn bè". Nên với Asuna, mỏm đá ở Obuchi là nơi khiến cô thấy hết sức bình yên, vì chẳng cần giữ ý với bất kì ai.
____
1. Crystal detector. Có cấu tạo đơn giản để thu phát thanh, rất thông dụng trong giai đoạn đầu của ngành vô tuyến. Trước năm 1975 còn được ông cha ta gọi là máy thu galen.
____

Sau khi nghe thêm vài lưu ý, cả lớp chào cô giáo, tiết sinh hoạt cuối buổi kết thúc.

Về nhà mau thôi, Asuna nghĩ.

Tới tủ đựng giày, chợt nghe tiếng gọi với theo "Asuna!", Asuna quay lại, liền thấy cô bạn cùng lớp Yazaki Yu đang mỉm cười nhìn mình.

"Bọn mình cùng về nhé?"

Asuna rất vui. Vui nhưng lại chẳng thể phản ứng cho tự nhiên.

"Ừm... à..."

Cô không biết nên trả lời ra sao. Nếu về cùng nhau thì trên đường phải nói chuyện gì đây? Rồi nhỡ bầu không khí trở nên nặng nề, mối quan hệ của hai đứa thành ra xa cách thì thà cứ như bây giờ còn hơn. Suy nghĩ trong chớp mắt, Asuna đáp, "A, xin lỗi, tớ hơi vội, hẹn cậu lần sau."

"Vậy à. Ừm, lần sau nhé." Yu đáp, vẫy tay với vẻ tiếc nuối

Ôi, lại trót từ chối rồi.

Asuna vẫy chào lại Yu. Cô biết rõ tại mình cứ thế này nên mới không có bạn. Nhưng biết mà thay đổi được thì đã chẳng phải khổ sở đến vậy.

Lòng đây hối hận, Asuna thay giày rồi bước ra khỏi khu lớp học.

Cảnh sắc thị trấn miền quê trải rộng trước mắt. Nơi đây không có ngôi nhà nào cao trên ba tầng. Ruộng đồng bát ngát. Đường sá không trải nhựa thông thoáng tuôn đi đây đó. Nhìn ra xa chỉ thấy núi đồi rợp cây xanh, nổi bật bên trên là vài cây cột điện cao thế nằm rải rác.

Asuna bước trên con đường đá dăm trong khu dân cư, băng qua chỗ giao cắt với đường ray tàu hỏa, đi ngang cửa hàng gạo thân quen, leo lên con dốc giữa hai bên tường đá để về nhà.

Cô sống trong ngôi nhà hai tầng kiểu Nhật thường thấy tại Mizonofuchi. Mái ngói phản chiếu ánh dương. Bức tường trắng đã ngả màu theo năm tháng. Nhà không có cổng, đi xuyên qua khoảng vườn rộng phía trước là vào tới cửa chính bằng gỗ. Có thể nói nét đặc trưng này thể hiện sự bình yên của vùng quê.

Thấy chiếc ô tô màu trắng đỏ trước cửa nhà, Asuna phấn khởi. Mẹ ở nhà. Với cô, đây là niềm vui không nhỏ.

"Con về rồi ạ!" Mở cửa, Asuna hướng vào trong nhà cất tiếng chào.

"Về rồi à, Asuna." Mẹ đáp vọng ra.

Asuna háo hức cởi giày, tiến vào phòng khách. Mẹ đi từ phòng trong ra, trên người còn mặc đồ ngủ. Asuna vội lấy bài kiểm tra trong cặp, "Mẹ, hôm nay con..."

"Ừ... Asuna, mẹ xin lỗi, để sau con nhé? Mẹ muốn tranh thủ ngủ trước khi đi trực đêm." Mẹ nói, giọng đầy mệt mỏi.

Mẹ là y tá làm việc tại phòng khám, hôm qua mẹ cũng làm ca đêm. Bình thường mẹ luôn chỉn chu, thế mà hôm nay lại thiếu ngủ tới mức không giấu nổi sự mỏi mệt. Nghĩ tới đây, tâm trạng thấp thỏm muốn khoe kết quả kiểm tra bỗng bay biến.

"Vâng... Vậy mẹ nghỉ đi ạ."

"Xin lỗi con nhé, Asuna."

"Dạ, không sao ạ."

Ngược lại, Asuna muốn cảm ơn vì mẹ đang ngủ mà còn dậy khi thấy mình về. Cô quay người, lại đi ra cửa, "Con ra ngoài một lát. Mẹ làm việc tốt nhé!"

"Cảm ơn con. Nhớ về sớm đấy."

Asuna lao đi. Chạy xuống con dốc tường đá, chào bà cụ quen mặt đi ngang qua, ngó quanh để chắc chắn rằng không ai bắt gặp rồi rẽ vào đường ray từ chỗ giao cắt mọi khi.

Đích đến của Asuna là ngọn núi ở Obuchi, nơi có mỏm đá cô yêu thích.


Cách duy nhất để đến mỏm đá Asuna thích là đi qua cây cầu đường sắt bắc ngang thung lũng. Trên cầu có một đường ray hai chiều nên không rộng, khoảng cách với mặt sông phía dưới ít cũng phải trên mười mét. Dù vậy, Asuna chưa từng thấy sợ. Bởi vài tiếng mới có một chuyến tàu chạy qua, mà lần nào Asuna cũng cẩn thận áp tai xuống đường ray nghe ngóng. Vả lại, cầu sắt rất vững chãi.

Khi ấy, đang định chạy qua cầu như mọi bận, Asuna chợt cảm thấy có điều bất thường, bèn dừng lại. Xét hậu quả sau đó thì có thể nói, thời điểm Asuna nhận ra đã là quá muộn.

Xung quanh không có cả tiếng chim lẫn tiếng côn trùng. Đang là mùa hạ. Đáng lẽ phải nghe chim chóc và ve kêu inh ỏi mới phải. Nghĩ được đến đây, Asuna mới phát giác ra "nó". "Nó" không ẩn nấp vào chỗ khuất nào hết, và giờ chỉ còn cách cô tầm mười mét. Asuna sợ điếng người, không cử động nổi nữa rồi.

Cái gì đây?

Một sinh vật màu nâu Asuna chưa thấy bao giờ đang đứng lù lù trên cầu sắt. Ấn tượng đầu tiên là nó to, vô cùng to.

Phải chạy thôi.

Bản năng mách bảo "Trốn đi!", nhưng cơ thể lại không nghe lệnh. Phần nào đó trong tiềm thức bình tĩnh một cách kì quái, đưa ra phán đoán "Trước tiên, sinh vật này có vẻ giống gấu". Nhưng nó to hơn gấu Asuna thấy trên ti vi. Lưng có nhiều cục u kì lạ trồi lên, khi nó đứng thẳng bằng hai chân, phần bụng lộ ra những hoa văn hình học màu lục và lam nhạt.

Quái thú!

Còn đang nghĩ vậy, Asuna đã thấy nó áp sát mình trong nháy mắt. Mặt con quái thú và mặt Asuna gần tới nỗi tóc cô bay bay do hơi thở từ mũi nó phả ra. Rồi con quái thú vung cánh tay phải lên, quất bừa xuống người Asuna.

Chính Asuna cũng không biết khoảnh khắc đó bản thân đã nghĩ gì. "Tiêu rồi!", "Mình sắp chết!", hay "Nó sắp cho mình bay màu rồi!". Cũng chẳng khác nhau là bao.

Asuna chỉ cảm nhận được một thứ. Gió.

Khi hoàn hồn, cô thấy một thiếu niên ôm lấy mình. Cú đánh của con quái thú không trúng Asuna. Hai người đang ở cách nó khoảng mười mét.

Hình như... mình đã được cứu.

Thiếu niên chậm rãi đặt Asuna xuống, đứng trước mặt che chở cho cô. Asuna thấy cậu ngoảnh lại với nụ cười dịu dàng vô hạn.

"Ổn cả rồi," thiếu niên nói, giọng ôn tồn như đang vỏ về trẻ nhỏ. Mái tóc dài, đường nét khuôn mặt thanh thoát tới mức tưởng nhầm thành con gái được, trông cậu có vẻ bằng hoặc hơn tuổi cô một chút. Asuna nghe trống ngực đập thình thịch.

Oa, ngầu thật! Trong tình huống thế này mà vẫn có suy nghĩ ấy, Asuna thấy bản thân thật kì cục.

Thiếu niên quay lại đối diện với con quái thú, khuôn mặt thanh tú bỗng trở nên hết sức nghiêm túc. Cậu lấy vật gì đó khỏi ngực áo sơ mi trắng. Thứ ấy phản quang dưới nắng trời, ánh lên tia sáng lam, trông như dây chuyền thạch anh. Đung đưa nó trên tay, cậu lặng im tiến lại gần sinh vật kia. Nó phát ra tiếng gầm như mãnh thú, đảo tròng mắt dõi theo cậu. Có tảng thịt rơi ra từ phần ức của nó, rơi đánh bẹt xuống sàn cầu. Asuna không thể rời mắt khỏi tảng thịt gớm ghiếc đó.

"Sắp tận mạng rồi..." Vẫn hướng về phía con quái thú, thiếu niên cất tiếng, không rõ là nói với Asuna hay ai. "Kết cục của những cá thể còn lại trên mặt đất... là thế này sao?"

Cậu ấy đang nói gì vậy.

Bỗng con quái thú vung tay phải quất xuống. Thiếu niên bật lên tránh, mái tóc dài bay trong gió, khi tiếp đất, bóng cậu lóe lên như chớp, tung cước cắt rách chân con quái thú. Dòng máu đỏ bắn ra, nó gầm lên đau đớn.

Khi đó, Asuna vẫn chưa hiểu tại sao mắt thiếu niên lại ánh lên vẻ đau buồn. Dù vậy... hay chính vì thế, cô cứ phân vân.

Có nên lên tiếng không?

Không, phải lên tiếng!

Asuna hét, "Dừng lại! Đừng giết nó!"

Không phải vì thứ tình cảm tốt đẹp như lòng yêu động vật hay gì khác, Asuna chỉ nghĩ, có lẽ thiếu niên thực lòng không muốn giết sinh vật kia. Nhưng con quái thú đã không bỏ qua khoảnh khắc thiếu niên phân tâm vì tiếng hét của Asuna. Mới dính một cú đá, giờ nó đã đập tay phải xuống, dễ dàng quất bay thiếu niên.

Bị đánh văng vào thành cầu, thiếu niên bật ra tiếng họ đau đớn, lập tức gượng dậy nhưng không đứng lên nổi. Con quái thú giương vuốt. Asuna vừa lo cú tát hiểm độc của nó chạm đến người thiếu niên, thì giây tiếp theo, mặt dây chuyền của cậu phát ra ánh sáng chói lòa, khiến con quái thú nao núng, lập tức ngừng hành động.

Trúng đòn đánh trước đó của con quái thú, tay phải thiếu niên bị thương, thõng xuống. Muốn che thứ ánh sáng kia lại, cậu đưa tay trái nắm chặt mặt dây chuyền, nhưng ánh sáng vẫn hắt ra.

"Không!"

Thiếu niên hét lên. Gần như đồng thời, mọi âm thanh hóa thinh lặng. Như thể bị thứ ánh sáng kia chém ngang, từ phần hàm trở lên của quái thú biến mất. Cơ thể không đầu của nó từ từ đổ xuống đường ray. Asuna chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết chôn chân tại chỗ.

"..."

Thiếu niên cắn môi dưới đứng lên, khẽ cúi đầu trước xác quái thú.

Đúng lúc đó, Asuna nghe thấy tiếng còi tàu hỏa. Đoàn tàu từ xa chạy đến, nhận ra có dị vật trên đường ray bèn phanh gấp. Không màng tới đoàn tàu đang giảm tốc, thiếu niên bước tới chỗ Asuna.

"Đây là lần cuối cùng." Cậu nói, lại bế bổng cô.

Quá nhiều sự việc xảy ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tâm trí Asuna còn đang rối loạn. Bỗng được ăm lên, cô ngượng chín người, mãi mới thốt nên lời.

"A... xin... chờ chút."

Thấy vậy, thiếu niên lại cười hiền, "Tin tớ." Dứt lời bế Asuna nhảy xuống khỏi cầu.

Từ thành cầu tới khu rừng bên dưới phải mấy chục mét đấy, Asuna nghĩ.

Á á á á á!

Quá sợ hãi khi rơi xuống từ độ cao này, Asuna ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro