5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt khi Asuna tỉnh lại là trần đá cổ kính. Sau đó cô nhận ra Mimi đang ngồi trên ngực mình, bèn vuốt ve lưng nó rồi ngồi dậy.

Asuna nhìn quanh lần nữa. Đây là một công trình cổ xưa đang bị cây cối xâm thực. Không gian rất rộng, chẳng biết có thể gọi là quảng trường không.

Phải rồi... mình đã chìm sâu xuống cái hồ có loại nước "gì đó"...

"Em tỉnh rồi hả?"

Asuna quay về phía giọng nói phát ra thì thấy Morisaki đang đứng. Hất hàm về phía Mimi, Morisaki nói, "Nhóc đó nhảy ra từ ba lô của em. Em dẫn nó theo à?"

"... Không ạ." Asuna quay sang Mimi, "Mày theo tao từ lúc nào?"

Cảm thấy giọng Asuna đầy trách móc, Mimi dụi đầu vào cô như muốn nịnh bợ.

"E ta không dư dật để mang nó theo đến cùng đâu." Morisaki bình thản nói.

"Mang theo, đến cùng ư?" Asuna thầm thì nhắc lại. Rồi bỗng nói "...! Thầy, đây là..." Agartha sao?"

Morisaki không trả lời câu hỏi dang dở của Asuna, "Có vẻ cầu thang bên kia thông ra ngoài. Đi thôi!"

Đuổi theo bước chân vội vã của Morisaki, Asuna leo lên cầu thang ngỡ chỉ xuất hiện nơi thành cổ phương Tây. Lát sau, hai người tới một nơi ngập tràn sắc xanh trông như khu vườn.

"Thầy..."

"Ừ." Asuna chưa kịp nói hết câu, Morisaki đã đáp lại. Khu vườn được xây theo kiến trúc mái vòm, chỉ có hai cửa ra vào. Để đi tiếp, họ chẳng còn cách nào ngoài đi qua lối còn lại phía bên kia khu vườn.

Nhưng... một sinh vật trông như hươu đang ngồi trước lối đi đó.

Asuna dùng từ "trông như" cũng có lý do cả. Sừng nó cong hơn sừng của bất kì con hươu nào Asuna biết, nhô cao và chia thẳng lên trời. Lưng nó có hoa văn hình học hệt những hình trên mình con quái thú giống gấu và Quetzalcoatl.

"Có lẽ nó là gác cổng, Quetzalcoatl"

Nó cũng là Quetzalcoatl sao? Asuna nghĩ. Nhưng lại thay, cô không sợ như khi thấy sinh vật giống gấu. Lý do đơn thuần chỉ bởi sự khác biệt về hình dáng giữa loài thú ăn thịt và loài ăn cỏ ư? Bản thân Asuna cũng chẳng rõ nữa.

"Nó đang nhìn về hướng này..." Asuna thì thầm.

"Chắc chỉ còn cách công kích chính diện thôi." Nói rồi, Morisaki chực giương súng.

Thầy sẽ giết nó sao? Khoảnh khắc Asuna phân vân có nên ngăn Morisaki lại, Mimi bỗng nhảy khỏi vai cô, chạy về phía Quetzalcoatl.

"Mimi!"

Thấy Asuna định đuổi theo Mimi, Morisaki bèn đưa tay cản. Có vẻ Quetzalcoatl không định tấn công Mimi. Sinh vật trông giống hươu đó cúi xuống. Chúng hướng mũi về phía nhau. Sau đó, Mimi điềm nhiên nhảy lên đầu Quetzalcoatl. Nhưng sinh vật giống hươu chẳng hề tỏ ra tức giận, trái lại còn tránh sang một bên như muốn tỏ ý để họ qua.

Asuna và Morisaki thận trọng tiến về phía cửa.

"Mimi, tới đây!"

"Asuna!" Morisaki tỏ ý cảnh báo, nhưng Asuna không thấy sợ con Quetzalcoatl đó. Đôi khi chỉ tới gần bò hay ngựa mình cũng thấy sợ, vậy mà... thật kì lạ.

Bước tới bên Quetzalcoatl, Asuna đưa tay về phía Mimi, "Mimi."

Nó "Meo" đáp lại rồi nhảy lên vai cô. Quetzalcoatl không cử động, chăm chú dõi theo Asuna bằng ánh mắt dịu dàng.

"Asuna, đi thôi!"

Ngoảnh nhìn thì thấy Morisaki đã bước vào lối đi. Asuna chạy tới. Morisaki nhoẻn cười, "Có lẽ nó hữu ích hơn mình tưởng."

Khi họ ra khỏi lối đi cổ xưa như tàn tích đó, quang cảnh rợn ngợp trải ra trước mắt. Thảo nguyên chạy mãi tới chân trời, những cánh rừng rải rác, sông uốn lượn trời thẳm xanh. Chẳng ai có thể tưởng tượng dưới lòng đất sẽ là quang cảnh thế này.

"Ôi." Asuna bất giác thốt lên. Đẹp quá, cô nghĩ. Asuna chưa từng thấy cảnh sắc hùng vĩ nhường này cô bị hớp hồn bởi cảnh đẹp trước mắt. Ngẩng đầu, Asuna phát hiện trên trời xanh có thứ gì đó trôi giữa những cái mây, bèn thốt lên, "Thầy, cái đó!"

Có thể gọi nó là một con thuyền. Một con thuyền chèo tay khổng lồ được trang hoàng như thuyền thời cổ chầm chậm bay trên bầu trời.

"Shakuna Vimana!" Morisaki thốt ra một từ lạ.

"Đó là gì ạ?"

Nghe Asuna hỏi, Morisaki đáp, không giấu nổi phấn khích, "Nó được cho là thuyền chở các vị thần. Đúng như trong những ghi chép cổ... Quả nhiên nơi này chính là Agartha...!"

"Agartha..." Asuna thì thầm. Viên đá kỉ vật bố để lại vẫn luôn nằm trong túi bỗng phát ra ánh sáng lam.

Hả? Hả? Gì vậy? Asuna vội lấy nó ra. Viên đá không tỏa nhiệt, chỉ phát sáng rực rỡ, chói lòa, tới nỗi chẳng thể nhìn thẳng. Thấy viên đá, Morisaki ngạc nhiên thốt lên.

"... Đó là... clavis!"

Clavis? Viên đá này ư? Clavis là tên viên đá Shun sở hữu, và Shin đã lên mặt đất để lấy lại mà. Đây là viên đá đó sao...?

"Một mẩu clavis à... Sao em lại có nó?"

Chính em mới là người đang có điều muốn hỏi đây. Asuna bối rối đáp, "Em dùng nó thay viên tinh thể radio. Đây là kỉ vật của bố em."

"... Kỉ vật sao?" Không biết nghĩ đến điều gì, Morisaki có vẻ trầm tư. Đoạn lại quay người, ngước lên bầu trời Shakuna Vimana dần biến mất giữa những áng mây.

  "Clavis trong tiếng Latin nghĩa là 'chìa khóa'. Em hãy giữ nó cẩn thận, biết đâu sau này sẽ có ích."

"... Vâng."

Dù thầy không nói vậy, thì đây cũng là kỉ vật của bố mà, Asuna nghĩ. Nhưng có vẻ ngoài ý nghĩa "kỉ vật của bố", viên đá này còn giá trị khác.

"Đi về hướng con thuyền đang tới thôi. Chắc sẽ có gì đó..." Morisaki nhìn về khoảng không giữa những áng mây. "Thứ chúng ta đang tìm kiếm..."

"..." Asuna khẽ gật.

Kể từ đây, chuyến hành trình của hai người chính thức bắt đầu.

Ban đầu, Morisaki đi rất nhanh, Asuna thường phải cố hết sức mới theo kịp. Thầy không thể đợi một chút sao? Asuna nghĩ. Nhưng bản thân là người đòi đi theo cô khó lòng đưa ra những yêu cầu ích kỉ như vậy được Nên khi bị tụt lại phía sau, Asuna chỉ có thể gấp gáp chạy lên. Việc đó lặp đi lặp lại, nhưng rồi chẳng rõ từ lúc nào, cô đã không phải đuổi theo Morisaki nữa. Asuna lập tức hiểu, Morisaki đã đi chậm lại.

Có lẽ thầy tốt bụng hơn mình tưởng. Nghĩ vậy, Asuna bèn mở lời, "Xin lỗi thầy, em đi bộ hơi..."

Vẫn quay lưng về phía Asuna, chẳng đợi cô nói hết câu, Morisaki đã lên tiếng, "Không, tôi nên sớm nhận ra mới phải." Sau đó không nói gì thêm về chủ đề này nữa.

Dù thầy tham gia tổ chức Arcangeli gì đó, nhưng quả nhiên thầy vẫn là giáo viên, Asuna nghĩ. "Giáo viên" là người ưu tú, có nhân phẩm. Quan điểm đó chẳng sai chút nào.

Thật ra, Morisaki là người ân cần. Khi đi qua bãi đá, Morisaki thường đưa tay cho Asuna vịn. Lúc băng qua hồ sẽ chỉ cho cô những chỗ nguy hiểm dưới chân. Tìm cắt cỏ dại ăn được trên thảo nguyên cũng sẽ dạy Asuna cách phân biệt các loại.

Thật kì lạ. Kì lạ khi rõ ràng chuyến đi này chẳng hề được chuẩn bị đầy đủ, Asuna cũng chưa kịp nói gì với mẹ, nhưng cô lại thấy vui thích với nó. Cảm giác đủ đầy trước nay chưa từng có, khiến Asuna nghĩ, liệu "nơi nào đó" mà bản thân trước giờ luôn muốn đến phải chăng chính là Agartha?

Trời tối, hai người đốt lửa. Morisaki chăm chú xem tư liệu, Asuna lặng yên bên cạnh. Morisaki mang theo thuốc lá và bật lửa, nên họ không gặp khó khăn gì khi nhóm bếp, Agartha lại có thiên nhiên phong phú nên dễ dàng tìm được củi đốt.

Asuna thấy thích khoảng thời gian đó lạ kì. Vốn cô không ghét việc ở cùng người khác. Không ghét, nhưng Asuna lại không giỏi việc đó. Vì cô chẳng biết phải nói gì. Nhưng, Morisaki thường tập trung đọc sách, chẳng màng giao tiếp, Asuna thấy không cần cố gắng bắt chuyện, nên cũng khỏi giữ ý.

Chuyển hành trình ở Agartha tràn ngập hứng khởi và hồi hộp.

Điều khiển Asuna thấy bất an là đồ ăn. Những món lương khô dinh dưỡng có mùi vị nhạt nhẽo Morisaki mang theo chỉ đủ cho vài ngày. Trong ba lô của Asuna lại chẳng có gì ngoài bánh kẹo. Cảm thấy có lỗi, nhưng cô biết nếu không được chia đồ ăn thì mình sẽ không trụ nổi nên thường cân nhắc thời điểm để hỏi xin đồ ăn. Nhưng cuối cùng chẳng khi nào cô cần mở miệng. Vì cứ đến bữa, Morisaki sẽ lại chia đồ cho Asuna và nói, "Nào, ăn đi!"

Thấy vui vì điều đó, Asuna tặng bánh kẹo mang theo cho Morisaki coi như quà đáp lễ. Nhưng Morisaki vẫn vô cùng tự nhiên chia đều phần bánh kẹo ấy cho hai người.

Mở bánh kẹo của Asuna có lượng dinh dưỡng thấp, nên Morisaki đã sử dụng chúng theo cách rất thông minh. Mỗi bữa anh chia đều cả phần lương khô mình mang theo và bánh kẹo của cô.

Lúc dùng bữa cũng là khoảng thời gian hết sức vui vẻ. Asuna luôn cho rằng chẳng có gì chán bằng việc ăn một mình, nên mỗi bữa cùng ăn với Morisaki, tâm trạng Asuna đều rất tốt.

Hơn nữa, vì đã chuẩn bị cho chuyến đi dài, Morisaki có mang đệm mỏng để trải tạm lúc ngủ. Nhưng bản thân lại không dùng mà nhường cho Asuna. Đối với việc liên quan tới đồ ăn và đệm ngủ, Morisaki luôn nói, "Thể lực của em không tốt, chẳng may làm sao thì lại ảnh hưởng hành trình." Nhưng Asuna thấy lạ vì trông Morisaki hơi lúng túng mỗi lần nói vậy.

"Nhưng thầy ơi..." Không biết là ngày thứ bao nhiêu trong chuyến hành trình, khi Asuna nói, Morisaki khẽ hất hàm. Ở cùng nhau một thời gian, Asuna dần hiểu được ý Morisaki muốn biểu đạt qua những hành động nhỏ. Thầy đang khích lệ mình nói tiếp. Cô nhìn lên bầu trời, "Tại sao dưới lòng đất lại có ngày và đêm ạ?"

"...Ừm. Đúng vậy nhỉ." Morisaki ngước lên trời, "Nhưng nói thế thì chẳng phải ngay chuyện ở đây có bầu trời đã đủ kì lạ sao? Tuy vậy lại không có mặt trời. Đêm xuống cũng chẳng thấy sao."

"... Thầy nói em mới để ý, đúng thế thật."

Vậy thì vốn dĩ thứ gì đã tạo ra ngày và đêm? Asuna nhăn nhó, nghiêm túc đăm chiêu. Morisaki nói, "Thôi dù gì cũng là nơi thuyền chở các vị thần bay lượn trên trời theo đúng nghĩa đen cơ mà."

Thật hiếm khi thấy Morisaki đáp lời bằng giọng điệu bông đùa. Dĩ nhiên Asuna chưa thỏa mãn với câu trả lời đó, nhưng cô rút ra kết luận là có tò mò cũng không tìm được lời giải đáp.

Có lẽ thầy Morisaki cũng nghĩ như vậy.

Cứ thế, chớp mắt, khoảng một tuần đã qua.

Hôm ấy, khi phát hiện ra nơi đó, Asuna gọi Morisaki, giọng không giấu được mừng vui, "Thầy ơi! Quả nhiên có dấu vết của làng mạc."

Cho tới giờ họ chỉ tìm thấy di chỉ, tàn tích mờ nhạt cho thấy con người từng tồn tại ở nơi này. Hai thầy trò đã đi mãi trong thế giới chỉ có thiên nhiên trải khắp, cuối cùng đến được đây, tìm thấy "làng bỏ hoang" này.

Hơn phân nửa số nhà bằng đá còn khá kiên cố, chẳng lạ nếu có người sinh sống bên trong. Nhưng đây lại là một ngôi làng không người.

"... Đừng kì vọng nhiều quá!" Luôn bình thản trong mọi hoàn cảnh, Morisaki nói.

Asuna hồ hởi, "Có khi vẫn còn đồng ruộng. Em sẽ đi xem thử. Lại đây, Mimi!"

Thật ra Morisaki cũng hi vọng sẽ tìm thấy gì đó.

Dù còn phân vân chuyện phó thác việc tìm đồ ăn cho Asuna, Morisaki vẫn vào từng nhà, tìm những nơi trông như phòng sách, cuối cùng thấy vài cuốn thư tịch.

Đến Morisaki cũng không thể hiểu hoàn toàn văn bản được viết bằng tiếng Agartha trong đó. Nhưng, "Finis Terra ¹... Và, cổng sinh tử sao?" Có vẻ là địa điểm quan trọng với người Agartha. Thật quá may khi tìm được thông tin về hai chỗ này. Nghĩ vậy, Morisaki chỉ lật những đoạn nói về hai nơi ấy.
_______
1. Bắt nguồn từ tiếng Latin, nghĩa là "tận cùng thế giới".
_______

Đang đọc thì nghe tiếng Asuna hào hứng gọi, "Thầy ơi!" Morisaki ngoảnh lại. "Nhìn này! Tối nay chúng ta có bữa ngon rồi!" Hai tay cô ôm đầy những củ trông như khoai.

"... Có vẻ ăn được. Nhưng đề phòng ngộ độc, nên..." Morisaki chưa nói hết câu, Asuna liền đáp, "Em sẽ rửa sạch bằng nước ạ!" Có vẻ Morisaki đã lo thừa. Ngày thường, do sự vắng mặt của người lớn, Asuna đã quen với việc bếp núc. Điều đó thực sự giúp ích rất nhiều.

Nhìn Asuna lấm lem bùn đất, Morisaki nói, "Còn nữa, quần áo em..."

"Cả đồ của thầy cũng bẩn rồi. Xong em sẽ giặt nên thầy thay ra đi ạ!"

Nhìn theo bóng Asuna ôm đống khoai chạy đi, Morisaki nhả khói thuốc, nghĩ về Lisa, người vợ đã qua đời từ mười năm trước của mình. Nếu họ có con...

"..."

Morisaki thô lỗ dụi tắt đầu thuốc lá.

Thật là suy nghĩ điên rồi.

Đồ ăn cho bữa tối hôm đó là khoai hấp bọc trong tàu lá. Vừa cắn một miếng khoai, Morisaki lập tức đặt tư liệu đang mải mê đọc sang bên cạnh.

Asuna thấy rất vui, hình như thầy Morisaki đã nhận ra vừa ăn vừa đọc khá bất lịch sự. Cô mới đoán vậy, quả nhiên nghe Morisaki có chút ngại ngùng nói, "... Ngon ghê!"

Đang vui vẻ, Asuna không kìm được sự hào hứng trong giọng nói, "May quá. Nhờ trong bếp còn ít muối đấy ạ!"

So với những ngày chỉ có thể ăn lương khô gần đây thì bữa tối nay đúng là "sơn hào hải vị". Hẳn vì lòng cảm thấy hạnh phúc khi được nếm vị muối ăn. Nhưng không chỉ có vậy. Dĩ nhiên cùng ăn với Morisaki thì bữa tối đã trở nên vui rồi, nhưng việc món mình nấu được ai đó thưởng thức còn khiến Asuna hạnh phúc hơn nhiều. Chẳng rõ có phải do niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt Asuna không mà Morisaki nhìn cô chăm chú, đoạn nói, "Bất ngờ thật đấy!"

"Dạ?" Asuna hỏi lại.

"Em thấy chuyến đi này vui à?"

Asuna chẳng ngờ Morisaki lại ngạc nhiên vì chuyện đó. Thầy không thấy chuyến đi này vui sao? Vậy, ngay từ đầu, sao mình lại thấy chuyến đi này vui nhỉ? Asuna cảm thấy cần giải thích, nhưng cũng không thể nói những điều dễ gây hiểu lầm như "Đi cùng thầy nên em thấy vui".

Asuna mới thoáng suy tư, câu chữ đã tự nhiên bật ra khỏi miệng. Khi nhận ra bản thân đang bộc bạch nổi lòng thì lời cũng đã thốt xong, "Vì mỗi lần nghe radio một mình, em luôn cảm thấy bản thân cần tới nơi nào đó rất xa, một thế giới khác. Rằng 'Mình không muốn ở đây, phải đến nơi bản thân chưa từng thấy'..."

Asuna biết, hẳn thầy Morisaki sẽ cho rằng bất kì đứa trẻ nào ở tuổi dậy thì cũng sẽ có suy nghĩ đó. Nhưng Asuna có nguyên do khác. Đúng vậy, khi nghe "bài ca" kia, khung cảnh xa lạ bỗng hiện lên trong đầu, mình đã muốn tới nơi ấy.

"Rồi em gặp một cậu bạn kì lạ, và đuổi theo người đó tới tận đây..." Shun. Cậu bạn ấy, giờ đã không còn "Từ khi tới Agartha, không hiểu sao tim em luôn đập rộn ràng. Nên phía trước sẽ có gì đó. Nhất định...!"

"..."

Nhất định!

Chẳng thể nói rõ là sẽ có gì. Nên Asuna dừng lại ở đây.

Morisaki không nói gì thêm, chỉ yên lặng ăn tiếp.

Phía trước sẽ có gì đó. Nhất định.

Sẽ có thứ bản thân đang tìm kiếm. Hẳn Asuna muốn nói vậy.

... Thứ đang tìm kiếm, sao? Morisaki nghĩ. Mười năm nay Morisaki chỉ luôn nhớ về Lisa. Sắp rồi. Sắp gặp được Lisa. Morisaki khẽ chạm ngón tay vào hộp nhạc trong túi.

"..."

Cảm thấy tâm tình bị Asuna nhìn thấu, Morisaki ngước lên trời, đoạn nói, "Buổi tối không thấy sao cảm giác thật bất an."

Bầu trời Agartha chẳng có lấy một vì tinh tú. Vì là thế giới dưới lòng đất, nên có lẽ chuyện này chẳng lạ. Nhưng, khi ngày vắng mặt trời đã chìm vào đêm, lúc này đây, họ lại thấy cực quang trải khắp.

Quả là một khung cảnh huyền bí.

"Khiến người ta nhận ra, con người cô độc biết nhường nào..."

Lisa. Sắp gặp được em rồi.

Ý nghĩ ấy lại hiện lên trong đầu Morisaki, lần này thoát ra miệng thành một lời tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro