CHƯƠNG 4:...Đầu với đuôi là đôi bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ học, tôi phi ra ngoài cửa, cốt cũng chỉ muốn nhìn thấy cô nhỏ. Chà, cô nhỏ hôm nay xinh quá! Tôi thốt khẽ lên mà lòng tự chửi bản thân trơ trẽn. Tôi, gã trai trẻ đứng ở cửa lớp, đầu dựa vào tường, ánh mắt khao khát hướng về bông hồng mang tên"Cô nhỏ" ở đằng kia. Cô nhỏ chỉ cách tôi có vài mét vậy mà tôi cảm giác chúng tôi cách xa nhau nửa vòng trái đất. Bỗng, một cánh tay đặt lên vai tôi:
-Ê Dương đuôi, nhìn gì thế?
Tôi hất cằm về phía cô nhỏ, nói:
-Cậu nhìn đi, thật là một đoá hoa tinh khiết.
Dương đầu không nói gì. Tôi lại tiếp tục nhìn cô nhỏ, cô nhỏ đang chỉnh lại sợi tóc thừa rủ xuống. Lông mày khẽ nhướn lại, chốc chốc lại chép miệng, biểu cảm quá đáng yêu. Đột nhiên cô nhỏ ngẩng lên, nhìn tôi. Con mắt đẹp của Liễu chằm chằm vào cánh tay của Dương đầu đang ở trên vai tôi. Khoảnh khắc đó, không hiểu sao tôi lại thấy ngượng. Tôi vội vàng đẩy Dương đầu ra, tuy nhẹ nhưng cũng đủ để tôi chửi mình là đồ bất lịch sự. Dương đầu thật khôn ngoan khi nhận thức được tôi đang cảm thấy gì. Cậu ta gượng gạo nói:
-Mai đi chùa không?
-Đi làm gì?
-Để tâm thanh thản, lại được đức Phật phù hộ chứ sao
-Tôi không theo đạo Phật thì đi làm gì
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại nhớ đến vị sư già bố thí cho tôi 15.000 đồng, và nghĩ đến cả thằng Nô nữa. Bàn tay siết nhẹ, ánh mắt rủ xuống, nói:
-Cho tôi đi với nhé!
Chiều, tôi đi thăm Nô. Vừa mới đến, như thường lệ, mùi cỏ, mùi sương, hơi lạnh lại "vồ" lấy mũi tôi, làm đường hô hấp của tôi được thông ra. À, nó vẫn thế, vẫn ảm đạm như ngày nào. Tôi ngồi xuống, lấy tay phủi lớp bụi mỏng trên "mặt" nó. Nụ cười của nó vẫn chưa tắt. À không, đời đời kiếp kiếp cũng vẫn nhé, vẫn sẽ là nụ cười tươi như ánh xuân:
-Nô ơi, mày giờ nhất nhé, không cần phải suy nghĩ gì. Người suy nghĩ nhiều, lại là tao và Lĩnh. Thằng Lĩnh dạo đây bảnh gớm, còn làm cải tạo viên hẳn hoi.
Ngồi nói như một thằng tự kỉ chừng 5 phút sau, tôi đứng dậy, phóng xa tầm mắt, hình ảnh một cô gái xuất hiện. Chỉ là một cô gái thôi thì không việc gì, nhưng cô gái này lại là Dương đằu. Nhưng tôi định hình lại, Dương đầu ư? Sao có thể? Tóc tai thì giống nhưng trang phục thì dứt khoát không phải. Đó là một cái váy màu đen, xoè ra, rất cuốn hút. Màu đen, thôi đúng rồi, là màu đen, đậm chất Dương đầu:
-Dương đầu, Dương đầu
Không thấy cậu ta quay lại, tôi lại gọi, nhưng cậu ta cũng không động tĩnh gì. Ấy vậy là tôi chạy đến gần Dương đầu, vỗ vai:
-Cậu điếc à?-Dương đầu quay sang tôi, ánh mắt ướt đẫm, đỏ hoe nhưng bờ môi vẫn cong lên, nhếch nhếch, hệt như trêu ngươi người khác. Tôi bối rối:
-Cậu sao vậy?
-...
Giữa làn gió mùa thu đượm chút bình yên đến buồn tẻ của thiên đường, Dương đầu ngồi thụp xuống, khóc. Nhưng đúng là Dương đầu, phong cách khóc cũng rất khác người, cậu ta chỉ vục cái bản mặt đó vào đầu gối và cánh tay, chỉ có thế, ngoài ra, chẳng có chút tiếng động nào cả. Cậu ta ngồi gần một bia đá màu đen,khắc tên"Thích Tôn Tử Quan". Bất chợt, tôi rùng mình, đôi bàn tay run run, tìm đường, rờ đến nơi bức ảnh khắc trên mặt bia. Vẫn nụ cười hiền, điềm đạm ấy, vẫn ánh mắt sáng ấy, nhưng hình như chúng quá xa vời rồi. Phải rồi, sao tôi có thể quên được vị sư già năm nào. Người mà suốt đời tôi kính trọng, người đã thay đổi cuộc đời tôi chỉ bằng đồng 15.000 rẻ mạt và câu nói vài chữ. Làn gió nào đó vụt bay qua tôi, làm khô đi nỗi đau và nước mắt của Dương đầu. Cậu ta đứng dậy, chắp tay và vái ba vái rồi nhìn tôi:
-Dương đuôi, cậu đến đây làm gì?
-À, tôi ra thăm một người bạn
-...
Tôi ngúng nguẩy người rồi hỏi:
-Đây là...
-Là sư Thích Tôn Tử Quan
-Tôi biết sư
-Thật sao?
-Sư đã thay đổi tôi...
Ngập ngừng hồi lâu, Dương đầu lên tiếng:
-Sư tốt lắm. Sư được mọi người yêu quý,...sư...sư...
-Thôi, thôi, không cần phải kể đâu
Khuôn mặt sắc lạnh của Dương đầu bỗng đỏ ửng lên.
-Này-tôi hỏi
-Gì?
-Mượn ở đâu thế?
-Mượn gì?
-Cái váy í
Dương đầu nhéo tôi một cái. Tôi nhăn mặt. Tiếng cười rộn lên, nụ cười bất cần đời của cậu ta trở lại. Tôi lại hỏi:
-Nốt đen giữa hai lông mày của cậu từ đâu mà có?
Tôi thực ra là con chùa. Từ nhỏ đã sống với sư và Phật rồi, vậy nên, "tâm" và "hình", lúc nào cũng "rất Phật"
-"hình" thì có thể, nhưng "tâm" thì chưa chắc
Dương đầu lườm tôi, sắc lém.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, tâm trạng vô cùng khoan khoái. Tôi cố chọn một trang phục thật phù hợp. À, đây rồi, quần bò và áo sơ mi màu xám. Trước cửa nhà đã vọng ra tiếng gọi:
-Dương đuôi, nhanh một chút được không?
Tôi vội xuống dưới nhà. Quên không nói với các bạn, tôi và Dương đầu chuẩn bị đi chùa
-Có cần điệu thế không?-cậu ta hỏi
-Chứ ai như cậu
-...
Vừa mới đến cổng chùa, tôi đã thấy mát lòng rồi. Những cây hoa quỳnh trắng muốt rợp trời, toả những thứ hương khiến bất cứ ai cũng thấy lòng dịu lại, cùng dừng suy nghĩ để tận hưởng những quý giá mà tạo hoá ban. Quả thật, đối với tôi mà nói, chốn bình yên nhất chính là chốn này, chốn của những gì thoát tục nhất.
-Thí chủ có ước nguyện gì, cứ cầu xin đức Phật, người sẽ giúp thí chủ. Hãy cầu từ trái tim, tâm phải thanh, phải thiện, đặt hết niềm tin vào người, có như vậy thì lời cầu nguyện mới thiêng- tôi gật gù tỏ y hiểu. "Nói và làm là hai chuyện khác nhau", người đời nói thì cấm có sai. Tôi không thể làm theo lời của vị sư ban nãy,tâm tôi cứ bồn chồn khi nhớ đến cô nhỏ, cứ xót hết cả gan ruột khi nhớ đến tờ 100.000 bị mất hôm qua, lại cả chuyện con chó nhà cụ Mị cắn đứt đôi dép tông của tôi nữa,... Bao nhiêu là chuyện như thế thì thử hỏi sao tôi có thể tập trung được. Tôi quay sang Dương đầu, cậu ấy thật sự là người đạo Phật rồi, cậu ta ngồi thiền, tay chắp trước ngực, đôi mắt đóng lại, gương mặt quả thực rất thanh thoát. Điểm nhất chính là nốt chấm đen kì lạ đó, nó mang một nét huyền ảo, thoát tục, khó mà diễn tả thành lời.
-Ê, Dương đầu, làm gì vậy?
Tôi đực người ra, lắp bắp:
-À...à...tôi là tôi không tập trung được
-xì...tưởng cậu thế nào, có việc đơn giản như vậy thôi mà làm không được.
Thế rồi, tôi và Dương đầu ra ngoài. Quái lạ một điều, khi ra ngoài, tâm tôi rất thanh nhưng cứ vào trong chốn thờ, tôi lại cứ suy nghĩ vấn vơ, nhất là cô nhỏ. Nơi chốn chùa có khác, thiêng quá, vừa nhắc đến cô nhỏ, cô nhỏ đã xuất hiện, không cùng với Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro