Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Danh Tĩnh Nam ngồi trên ghế sofa dựa về phía sau, trên tay cầm một tờ giấy đã được đốt cháy hết một nửa. Đột nhiên cô bật dậy, ngồi thẳng người bất lực vừa nói vừa nhìn theo Tử Du đang cầm chiếc máy rà xung quanh nhà để tìm các thiết bị nghe lén quay trộm

- Rốt cuộc thì họ muốn tiêu hủy gì vậy?

- Còn gì nữa, chứng cứ phạm tội

- Sao mày lại chắc chắn trong KTX có máy nghe lén hay quay trộm - Tĩnh Nam đặt tờ giấy lên bàn rồi đứng dậy đi tới chỗ Tử Du đang đứng

- Theo tao nhớ Sa Hạ với Nhã Nghiên vẫn chưa nói việc năng lực của hai người họ là gì cho thầy chủ nhiệm

- Ừm

- Nhưng ông ta đã đánh dấu vào tên của họ, nhưng theo đúng trình tự ông ta chỉ đánh dấu vào đó khi họ nói cho ông ta biết năng lực - Tử Du nhớ lại lúc mình báo với ông ta về năng lực của mình. Ông ta đã đánh dấu vào tên của cô nhưng đột nhiên cũng đánh vào tên của Sa Hạ lẫn Nhã Nghiên nên cô mới nghi ngờ

Tíc tíc tíc tíc

Đột nhiên chiếc máy trong tay của Tử Du đưa tới gần tủ đựng giày của bọn họ thì kêu lớn

Tử Du quay qua nhìn Tĩnh Nam rồi đưa cô cầm chiếc máy, còn mình đi tới mở cửa tủ

Tử Du bật đèn điện thoại rọi vào bên trong tủ, cô nhìn vào thì thấy một chiếc máy nghe lén loại nhỏ được gắn ở bên trong

- Con mẹ nó, vậy mà thời gian qua lại chả để ý nó - Tử Du giật mạnh lấy nó ra đưa cho Tĩnh Nam

- Thấy chưa, chả khi không ông ta lại nắm rõ tụi mình như vậy, chắc chắn trong nhà vẫn còn

- Tĩnh Nam

Nghe có người gọi mình, cả hai giật mình quay đầu lại nhìn, Tĩnh Nam nhìn thấy Nhã Nghiên đứng ngay cầu thang liền vội giấu đi máy nghe lén trong tay vào túi quần mình. Tử Du bên cạnh liếc nhìn thấy khó hiểu muốn nói gì đó nhưng cô vội vỗ vai rồi nhẹ lắc đầu

- Sao có mình chị vậy? - Tĩnh Nam đi tới trước mặt nàng

Nhã Nghiên nghe cô hỏi vậy thì cũng quay đầu lại nhìn, thì thật có mỗi mình nàng

- Chị có ghé gọi tụi nó rồi. Ai mà biết chúng nó

- Chắc đang bận gì thôi, mau tới ngồi, đứng nữa sẽ mỏi chân - Tĩnh Nam nắm tay kéo nàng về phía ghế sofa ngồi

Cô lại tiếp tục nghiên cứu sắp giấy trên bàn. Nhã Nghiên ngồi bên cạnh khó hiểu khi nhìn vào những con chữ trên tờ giấy

- Nó là ngôn ngữ gì vậy?

- Em cũng chẳng rõ, nhưng lúc nảy em với Tử Du phát hiện họ đang lén lút đốt những thứ này, cũng may vẫn chưa cháy hết..........mọi người xuống rồi , mau tới đây ngồi đi - Tĩnh Nam đang giải thích với nàng thì thấy mọi người đều có mặt đầy đủ nên dừng lại gọi họ vào ngồi

Hiện tại lúc này ở phòng khách đã tập trung đầy đủ 9 người . Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tĩnh Nam và Tử Du có cả Đa Hiền

- Trước tiên chị muốn rõ việc Thái Anh nói trên group chat - Chí Hiếu là người lên tiếng trước, phá vỡ không khí ngột ngạt lúc này

- Chuyện đó

Thái Anh muốn nói rõ nhưng Đa Hiền đã thành thật nói rõ với mọi người trước. Vì cô không muốn việc của mình lại phải để người khác nói giùm

- Chị gái của em có trong số những người bị mất tích khóa năm đó

- Đa Hiền.......thật ra tao biết chuyện của mày từ lâu rồi - Tĩnh Nam đoán cô có lẽ là người biết đầu tiên, bởi vì cái hôm phát hiện ra năng lực đó, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì cô đang đọc tất cả hồ sơ của khóa mất tích và cô thấy được cái tên quen thuộc " Kim Tử Di" cô đã rất bất ngờ, đó chính là chị ruột của Đa Hiền. Trước kia khi qua nhà Đa Hiền chơi cô có từng hỏi chị gái của nó đâu nhưng nó im lặng một lúc rồi mới nói là đi du học. Cô không nghĩ lại xảy ra sự việc này

- Ừm - một tiếng ừm nhỏ khiến không khí lúc này càng thêm trầm xuống . Bởi vì họ đã cảm nhận được Đa Hiền đã rất đau khổ như thế nào khi biết chị mình mất tích.

- Được rồi, Đa Hiền, Tử Du, Tĩnh Nam và Thái Anh , tụi chị đều xem các em như là em tụi chị nên chuyện của các em đều là chuyện của tụi chị, có việc gì hãy nói ra

- Chí Hiếu nói đúng đó , nên Đa Hiền, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra sự thật. Cùng tìm ra chị em - Trịnh Nghiên nghe Chí Hiếu nói thì cũng đồng tình lên tiếng, không những thế cô còn tiến đến ôm Đa Hiền vào lòng

- Cảm ơn mọi người......nhưng - Đa Hiền e ngại muốn từ chối ý giúp đỡ của mọi người. Họ xem cô như em gái trong nhà thì cô cũng đã xem họ như những người chị, người thân. Cô không muốn họ liều mạng vì mình

- Đừng tự làm theo ý mình , Đa Hiền, tao biết mày đang nghĩ gì, nó rất nguy hiểm, mày.....- Thái Anh bên cạnh Đa Hiền lên tiếng nhắc nhở

- Đừng lúc nào cũng tự ý đọc suy nghĩ của người khác chứ Tôn Thái Anh, nó rất khó chịu - Cô nóng giận nói lớn với người bên cạnh

- Mày quát tao hả? - Thái Anh bên cạnh bị cô quát vào mặt thì mắt ướt ướt nhìn cô. Gì chứ nàng chỉ là không muốn tên Đa Hiền này làm những chuyện nguy hiểm, nhất là đối đầu một mình với những kẻ kia

- Tao....- Đa Hiền nhìn thấy gương mặt sắp khóc của nàng thì cũng bối rối không biết làm sao, bởi vì từ lúc chơi với Thái Anh đến thời điểm hiện tại, tuy có những lúc chọc cho nàng giận đến mấy ngày nhưng chưa bao giờ cô thấy nàng khóc cả.

- Em hơi mệt, xin phép mọi người em lên phòng ạ - Thái Anh lúng túng đứng dậy , tay vội lau nước mắt rồi chào mọi người rời đi

- Này, mau đi xin lỗi đi - Trịnh Nghiên nhỏ giọng nói với cô

- Đồ ngốc này, tự nhiên quát nó vậy- Tĩnh Nam bên cạnh cũng khó chịu đánh vào đầu Đa Hiền một cái

- Thái Anh xưa giờ ít khi khóc, nay bị Đa Hiền quát một cái đã khóc thì chắc chắn là......

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Tử Du khi đang nói thì đột nhiên dừng lại. Tử Du nhún vai một cái nhìn mọi người

- Còn không phải là tổn thương vì người thương quát mình sao?

- Người thương của nó? Tao á? - Đa Hiền dường như không tin vào tai mình. Thái Anh với cô như chó với mèo vậy, cô còn không nghĩ tới việc một ngày Thái Anh sẽ thích mình. Cô còn nghĩ.......mình chỉ là đơn phương nàng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro