Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hiện tại cả 7 người đều đang đứng ở một góc khuất tầm nhìn từ phòng hiệu trưởng nhưng đủ để họ thấy bên trong đang diễn ra chuyện gì . Chu Tử Du vẫn đang ra sức chống cự , người đàn ông mặc vest đen thì liên tục nói gì đó, bởi vì đứng khá xa nên họ không thể nghe được gì cả.

- Chu Tử Du không thể cầm cự rồi. Mau vào thôi - Trịnh Nghiên tuy đứng từ xa nhưng vẫn thấy rõ Tử Du càng ngày càng kiệt sức, Tĩnh Nam thì cứ liên tục dùng sức đánh cứ đà này sẽ có án mạng mất . Cô không để Chu Tử Du chết dưới tay người bạn của em ấy như vậy
___________________________________

- Tĩnh.....Nam....., tỉnh táo lại đi, đừng...... - Tử Du khó khăn nói với kẻ đang đè lên người mình, nhìn gương mặt vô hồn nhưng nước mắt của người đối diện vẫn liên tục rơi khiến cô càng đau lòng hơn. Nếu lúc đó Tử Du cô kiên quyết hơn một chút không cho Tĩnh Nam đi theo thì có lẽ cả hai người họ đã không rơi vào hoàn cảnh bắt buộc 1 sống 1 chết như vậy

- Tĩnh Nam.......xin lỗi, nhưng......tao phải......hụ.....- Tử Du cố gắng nhích cánh tay đầy vết thương của mình lên chạm vào người Tĩnh Nam

- Tĩnh Nam, nhìn đi tao là Tử Du, là bạn mày. Là bạn của mày đó - Cuối cùng, cuối cùng cô cũng phải dùng năng lực lên chính người thân yêu của mình

~ Cạch~

Cánh cửa phòng Hiệu Trưởng đột nhiên bật tung ra, Tử Du , Tĩnh Nam lẫn người đàn ông mặc vest đen đều quay qua nhìn.

Tử Du mỉm cười, cuối cùng, cuối cùng họ cũng đến rồi. Đột nhiên cô cảm thấy trước mắt mình bị bao phủ bởi một màu đen nhưng trước khi mất đi ý thức cô vẫn còn nghe tiếng nàng gọi bên tai.

- Tử Du, Tử Du

Tĩnh Nam bất giác đưa tay mình chạm vào mặt mình, nó đã ướt đẫm từ bao giờ rồi . Hiện tại trong đầu Tĩnh Nam chỉ có duy nhất một câu hỏi thật sự là chính mình đã đánh Tử Du sao? Tất cả những việc cô vừa làm ,cô dường như chẳng còn đọng lại một tí kí ức nào cả. Cô ngồi thụp xuống, thu mình vào một góc mơ hồ nhìn xung quanh mọi người. Cô làm sao đây? Tử Du có phải bị cô đánh chết rồi không? Không, cô không muốn, không phải cô đánh đâu. Càng nghĩ Tĩnh Nam càng thu mình vào, càng bịt chặt hai tai của mình hơn.

- Tĩnh Nam, em sao vậy - Nhã Nghiên ngồi xuống đối diện với cô. Tĩnh Nam hiện giờ thật giống năm đó cô bị trầm cảm, điều này càng khiến nàng trở nên sợ hãi, tay liên tục vuốt ve tấm lưng run rẫy của cô

- Không, không phải em

- Thầy Hiệu Trưởng, thầy có vẻ không biết lượng sức mình nhỉ - Trịnh Nghiên sau khi thấy Chí Hiếu cõng Tử Du vừa rời khỏi liền nhẹ nhàng nhìn người đàn ông trước mặt

- Câu này có lẽ là tôi nên hỏi các cô mới đúng chứ nhỉ? - Hiệu Trưởng mỉm cười vẫn bình tĩnh đi tới chiếc ghế ở bàn làm việc mà ngồi xuống

Đa Hiền từ lúc đi vào vẫn không nói gì, nhưng tay cô đã cuộn tròn thành nắm đấm mà kìm nén, bạn cô một đứa bị ông ta điều khiển đánh một đứa thừa sống thiếu chết , chị gái cô thì vẫn không biết còn sống hay đã chết vậy mà ông ta vẫn xem như bản thân chưa làm gì. Bản mặt đó vẫn nhởn nhơ mỉm cười. Đáng ghét

Đa Hiền đột nhiên xông lên túm lấy cổ áo ông ta mà giật mạnh về phía mình, cô nghiến răng nói

- Rốt cuộc ông đã làm gì khóa 14 hả? Chị của tôi ông đã làm gì chị ấy hả?

- Đa Hiền cẩn thận, ông ta cũng có năng lực - Thái Anh đi tới muốn kéo cô ra khỏi người ông ta. Một Tĩnh Nam đã quá đủ rồi.

Đa Hiền cũng buông ông ta ra, mặc kệ Thái Anh tùy ý kéo mình ra xa.

Hiệu trưởng đột nhiên đứng dậy, vừa vỗ tay liên tục vừa cười lớn nhìn bọn họ rồi nói

- Các người thật sự muốn biết vì sao khóa 14 mất tích?

Tĩnh Nam đang gục mặt vào chân mình cũng vì câu nói của ông ta mà bất giác ngước lên, cũng như Tĩnh Nam cả bọn họ đều đang đợi câu nói kế tiếp

- Bởi vì họ quá thông minh. Họ thông minh đến mức, vị trí của tôi bị lung lây

- Con mẹ nó, .....vậy rốt cuộc họ còn sống hay không? - Đa Hiền không kìm được chửi một tiếng

- Nếu muốn biết, sao không hỏi Danh Tĩnh Nam? Tôi cá là cô ta biết nhiều thứ hay ho lắm đấy - Vừa dứt lời ,ông ta thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Tĩnh Nam. Chẳng còn ai chú ý đến ông ta nữa, ông ta liền muốn bỏ chạy

Nhưng vừa đến cửa thì bị chặn lại, ông ta mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đang chặn mình

Đối phương thấy sự ngạc nhiên của ông ta nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, lạnh nhạt lên tiếng

- Từ Chí Lâm

- Thầy Tử Văn? Thầy.....làm gì ở đây? - Hiệu Trưởng dường như cảm thấy điều chẳng lành liền lùi lại vài bước

Thầy Tử Văn chợt cười nhẹ khi thấy biểu hiện lo lắng cú ông ta

- Hiệu Trưởng Từ, từ lúc tôi theo học ở đây đến khi quay lại đây để làm giáo viên tôi đều tôn kính thầy như một người cha vậy. Bởi vì khi xưa thầy trong mắt tôi như một người thầy mẫu mực, luôn đứng về phía đúng với xã hội.

- Thầy Tử Văn, hiện tại tôi không rảnh để tâm sự với thầy đâu. Xin lỗi tôi cần phải đi

- Thầy Hiệu Trưởng, xin lỗi nhưng họ là học trò của tôi, tôi cần có trách nhiệm bảo vệ họ như năm xưa......thầy đã từng bảo vệ tôi với cương vị là thầy giáo

Ông ta vừa chuẩn bị lách người đi qua thì bị thầy Tử Văn vịn lại, ông ấy đặt tay lên đỉnh đầu Hiệu Trưởng, tay trong túi quần bấm bắt đầu , chiếc đồng hồ tíc tắt tíc tắt bắt đầu kêu lên. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro