Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" theo sự sắp xếp của Tĩnh Nam, cả ba người Nhã Nghiên, Tĩnh Đào và Thái Anh đều rời đi khỏi KTX.

" Ba người rời đi, phải báo với ông ta "

Thái Anh đột nhiên nhíu mày nhìn xung quanh, quả thật đúng với suy đoán của Đa Hiền. Sa Hạ rơi vào tay ông ta, và cả bọn họ đều đang bị ông ta quan sát hành động.

Nàng đứng sát vào người Nhã Nghiên lẫn Tĩnh Đào khẽ nói

- Chị , chúng ta bị theo dõi

Nhã Nghiên lo lắng nhìn xung quanh, nhưng nàng không thấy ai ngoài ba người họ đang đứng đây cả . Tĩnh Đào vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, tay vẫn đang gọi taxi

- C-có ai đâu em?

- Em không biết, đột nhiên em đọc được suy nghĩ của ai đó. Có lẽ họ đứng gần đây và em có thể đọc được

- Có xe rồi

Cùng lúc đó, chiếc taxi dừng lại trước mặt cả ba người. Tĩnh Đào liền kéo hai người bên cạnh vào xe

- Tới bệnh viện Seoul ở trung tâm

Khi chiếc xe lăn bánh, cả ba dường như trút được gánh nặng mà thở phào. Nhưng khi chiếc xe đi ngang qua một con hẻm cạnh nơi họ ở, cả ba đều trong thấy một người đàn ông bận đồ đen đứng bên trong nhìn về phía họ mỉm cười còn vẫy tay với họ. Thái Anh nhăn mặt nói

- Là ông ta?

Lúc này, Nhã Nghiên mới chợt nghĩ ra gì đó, nàng kéo tấm bạc trong suốt lên, chồm người lên nhìn người tài xế

Vẫn chưa kịp nhìn rõ thì một làn khói trắng đã vây quanh cả ba người họ
____________________________________

Cũng khoảng thời gian đó, Tĩnh Nam, Trịnh Nghiên, Chí Hiếu đang chạm vào người Đa Hiền để cô dùng năng lực của bản thân biến bốn người họ biến mất.

- Năng lực của mày lên trình rồi đấy nhờ? - Tĩnh Nam thích thú nhìn bản thân mình đang dần biến mất

- Đi thôi, Sa Hạ đợi chúng ta đấy - Khác với mọi lần, Đa Hiền không đáp lại lời đùa giỡn của Tĩnh Nam, mà cô đi thẳng ra cửa. Không hiểu sao trong nội tâm cô có cảm giác gì đó khó chịu, bồn chồn và lo lắng. Chợt nhớ ra, Trịnh Nghiên có thể nói chuyện với Tĩnh Đào qua sóng não cơ mà.

- Trịnh Nghiên, chị có thể hỏi Tĩnh Đào là họ đã tới nơi chưa không?

- Ừm, đợi chị

Trịnh Nghiên gật đầu rồi nhắm chặt mắt của bản thân lại. Cô đang cố gắng thâm nhập vào sóng não ,muốn giao tiếp với Tĩnh Đào nhưng.......tại sao không thể?

Cô hoảng hốt mở mắt

- Không được

Tĩnh Nam đang cầm túi kẹo dẹo mà lúc nảy cô đã lén lấy của Nhã Nghiên bỏ từng cục vào miệng. Nghe tiếng Trịnh Nghiên hét lớn thì cũng vội cất bịch kẹo vào lo lắng hỏi

- Sao đấy chị?

- Tĩnh Đào......chị không thể xâm nhập vào não bộ của cậu ấy, làm sao đây?

Reng reng reng

Đột nhiên điện thoại trong túi quần của Tĩnh Nam reo lên. Cô nhìn vào màng hình hiển thị tên liền thở phào ,tay nhấn bắt máy

- Nhã Nghiên?

- Danh Tĩnh Nam

Bịch~~

Túi kẹo trong tay Tĩnh Nam đột nhiên rơi xuống. Đa Hiền, Trịnh Nghiên cùng Chí Hiếu đều ngạc nhiên nhìn sắc mặt đang tái lại của cô

Cho đến khi họ nghe được tiếng cô gọi người bên kia đầu dây

- Hiệu Trưởng Từ?

- Hahaha, vịnh hạnh thật khi được Danh tiểu thư nhớ rõ tên tôi

- Nhã Nghiên đâu? Sao ông cầm điện thoại chị ấy ? - Tĩnh Nam như mất kiểm soát mà hét vào điện thoại. Trong đầu cô hiện tại không có gì ngoài việc Nhã Nghiên, đang trong tay ông ta . Người yêu của cô đang trong tay ông ta

- bọn mày đã khiến thí nghiệm của tao thất bại, cho nên chúng nó sẽ phải thay thế tụi mày chuộc lỗi

- Ông không được đụng vào họ. Ông nên nhớ đó là con cháu của những gia tộc lớn, nên biết điều mà thả họ ra

- Danh Tĩnh Nam ơi, sau mày ngu ngốc thế, khi đó tao đã thống trị thế giới với năng lực của bản thân thì cần gì lo sợ nữa. Tạm biệt đây, mày chỉ nên biết nhiêu đó thôi......tốt nhất đừng nên tìm tụi nó...... Vì khi tìm thấy chỉ còn là cái xác mà thôi.....hahaha

Tĩnh Nam lần này không còn đứng vững nữa, cô thả người vô hồn ngồi xuống sofa, tay cũng buông lỏng chiếc điện thoại trên tay

Đa Hiền một lần nữa dùng năng lực biến bọn hiện ra, cô nhìn thấy Tĩnh Nam đang ngồi vô hồn trên sofa, chiếc điện thoại thì nằm dưới đất. Cô đi tới lây người Tĩnh Nam

- Tĩnh Nam, ông ta đã bắt họ đúng không?......Danh Tĩnh Nam , trả lời tao đi - Đa Hiền mất kiên nhẫn nắm lấy cổ áo của cô mà hét lớn

- .....Nhã Nghiên.....Nhã Nghiên.....lỗi của tao phải không? , đáng lẽ không nên đụng vào ông ta, làm sao đây, tất cả đều tại tao cả - Trái lại, Tĩnh Nam vô thức nói. Cô hiện tại không biết nên làm gì ngoài đổ lỗi cho bản thân. Nếu lúc nảy để họ đi cùng mình thì có phải sẽ không bị như vậy không? Hay đúng hơn ngay từ đầu đừng xen vào chuyện này thì có lẽ Nhã Nghiên và những người kia sẽ không bị như vậy rồi. Đều là do Tĩnh Nam cô làm ra, làm sao đây, cô vô dụng quá, cô không thể bảo vệ người mình yêu, cô vô dụng  , cô đáng bị bỏ rơi.

Kim Đa Hiền nhìn bạn mình như vậy liền không cầm lòng được mà ôm Tĩnh Nam một cái. Danh Tĩnh Nam theo cô nhớ trước kia, khi chưa chơi chung với nhau, cậu ta là một người rất ít nói, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Nếu so Tĩnh Nam với Tử Du thì một chín một mười. Cô và Thái Anh đã đến bắt chuyện và kéo cả hai đi cùng, Danh Tĩnh Nam nhìn bề ngoài có vẻ khó bắt chuyện nhưng thực ra dễ hơn cả Chu Tử Du. Bởi vì gia thế, tài năng mà Tĩnh Nam bị cô lập từ cấp 1 chỉ có chơi với một người chị khóa trên vậy mà cấp 2 cô được cha mình chuyển sang trường quốc tế học. Danh Tĩnh Nam liền theo thói quen mà cách biệt với mọi người. Danh Tĩnh Nam đã từng bị một căn bệnh về tâm lí , mỗi khi điểm kém cậu ta luôn bị cha mình la mắng, chẳng có nơi để trút tâm sự thì cậu ta ngồi bó gối trong một góc phòng mà tự trách bản thân . Tình trạng này cứ kéo dài mãi, và căn bệnh tâm lí ám ảnh điểm số cũng tới. Thời gian đó Danh Tĩnh Nam gần như là mất tích 4 tháng liền. Sau 4 tháng cậu ta trở lại, cũng từ đó cô không còn nhìn thấy tình trạng tồi tệ của Danh Tĩnh Nam nữa mà là một người vui vẻ luôn suy nghĩ tích cực vậy mà......hôm qua, hôm nay Danh Tĩnh Nam đều có biểu hiện như vậy, đều tự trách mình cả.

- Tĩnh Nam, đừng như vậy nữa........ Mày phải đi cứu họ.....Sa Hạ, Thái Anh, Tĩnh Đào và có cả người yêu mày chị Nhã Nghiên đều đang trong tay ông ta, chúng ta không thể ở đây lâu nữa

- Phải đó......đi thôi

Tiếng nói khó khăn vang lên, khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Thân ảnh cao ráo, mặc trang phục của bệnh viện, một tay vịn cửa, một tay chống ngay hông mà thở liên tục

- Chu Tử Du"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro