Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi người nghe Thái Anh nói như vậy liền đi tới đứng phía sau cô để xem . Tĩnh Nam cũng dần bình tĩnh lại, đi qua xem

- Trịnh Nghiên, mày còn nhớ đã có một thời gian có tin đồn một nhóm học sinh trường chúng ta bị mất tích không? - Chí Hiếu đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn Trịnh Nghiên hỏi

- À đúng rồi. Đúng là có tin đồn như vậy, nhưng chỉ vài ngày đã chẳng còn ai nhớ đến nó cả

- Không lẽ... - Sa Hạ dường như đã nghĩ ra gì đó, hơi hoảng loạn nhìn mọi người

- Nhóm học sinh mất tích đó chính là khóa Gifted bị loại bỏ sao?

- Tại sao họ phải loại bỏ khóa đó chứ? - Tĩnh Nam nhìn vào màng hình máy tính. Cô nhấn chuột, xem kĩ từng hồ sơ của từng người

- Dựa vào đây, chúng ta có thể biết được, khóa năm đó gồm 9 người - Tĩnh Nam vừa đọc thông tin vừa nói

- Tĩnh Nam, mày thật sự ổn chứ? - Tử Du lúc này mới lên tiếng

- Ừm

- Có cần đi gặp thầy chủ nhiệm không?

Tĩnh Nam ngước lên nhìn Nhã Nghiên đang lo lắng cho mình rồi mỉm cười trấn an

- Không đâu, em nghĩ năng lực của mình không chỉ dừng ở đây đâu . Em cần thêm thời gian

- Mày chắc chắn nó là năng lực đã bị đánh thức của mày sao? - Đa Hiền cô thật sự không tin được con người có những năng lực như vậy. Nhưng bây giờ bạn cô, người học cùng cô từ cấp 2 có năng lực như thầy chủ nhiệm nói. Giờ không tin cũng phải tin

- Ừm

- Chúng ta có nên tìm hiểu về nó không? - Tử Du chỉ tay vào màng hình rồi nhìn mọi người hỏi

Chí Hiếu lúc này thở dài rồi đi tới đóng máy tính của Tĩnh Nam lại

- Đừng. Họ muốn giấu rồi thì chúng ta không có lí do để đào bới nó

- Nhưng...

Chí Hiếu nhìn gương mặt ai cũng muốn tìm hiểu liền nói

- Nếu muốn tìm hiểu, chúng ta trước hết cần biết rõ năng lực của bản thân

- Ừm cũng được, tạm thời cứ coi như không biết đi - Tĩnh Nam nghĩ gì đó rồi gật đầu đồng ý với Chí Hiếu

- Vậy là trong 9 người chúng ta Tĩnh Nam là người đầu tiên biết được năng lực sao? - Tử Du đưa ánh mắt dò xét nhìn mọi người trước mặt. Vì sao cô lại hỏi vậy? Bởi vì cô cảm nhận được không chỉ Tĩnh Nam vẫn còn có người đã phát hiện ra nó rồi

- Ừm.....Có tao - Thái Anh do dự lên tiếng

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Thái Anh, dường như đang chờ đợi để biết năng lực đó

- Em vẫn chưa kiểm soát được nó. Đôi lúc đột nhiên đọc được suy nghĩ của mọi người

- Thật chứ? - Tử Du hỏi lại một lần nữa

Đáp lại cô là cái gật đầu đầy chắc chắn của Thái Anh , cô dường như không thể chấp nhận, chân không tự chủ lùi lại cách xa mọi người ra

Tử Du vừa nghĩ đến hậu quả nếu việc này bị lộ ra sẽ như thế nào, gương mặt liền hiện rõ sự sợ hãi và đau khổ. Không tự chủ được mà hét lớn

- Buồn cười thật đấy, nếu để đám học sinh kia biết những thứ mà chúng ta có được thì họ sẽ như thế nào? Kị thị, chửi rủa, thậm chí là xua đuổi - Đột nhiên Tử Du ngồi cụp người xuống, tay ôm lấy đầu như một đứa trẻ . Cô không thể chấp nhận được việc con người cũng có những năng lực kì lạ đó . Đám học sinh ngoài kia mà biết họ sẽ lại một lần nữa chửi rủa cô, kì thị cô hay thậm chí là tẩy chay cô

- Tử Du, không sao cả, họ sẽ không biết , họ sẽ không chửi rủa chúng ta, họ sẽ không thể làm gì được chúng ta cả - Tĩnh Nam bước đến, vòng tay ôm lấy Tử Du vào lòng mình. Cô nhẹ nhàng vỗ về người đang run rẫy trong lòng mình

Thái Anh lẫn Đa Hiền có lẽ không lấy làm lạ với biểu hiện của Tử Du nhưng Nhã Nghiên, Sa Hạ, Trịnh Nghiên, Chí Hiếu và Tĩnh Đào dường như ngạc nhiên với biểu hiện này và cả cách Tĩnh Nam vỗ về con bé

- Có những thứ không nên nhắc lại, nó sẽ để lại thêm một vết thương - Thái Anh đọc được những thắc mắc trong suy nghĩ của họ

- Cũng trễ rồi, mọi người nên đi nghỉ ngơi đi ạ, việc Tử Du bọn em sẽ lo ạ - Đa Hiền cũng đi đến phụ Tĩnh Nam đỡ Tử Du đang run rẫy lên phòng

Thái Anh nhìn ba người họ rời đi rồi thở dài cũng bước đi theo

Mọi người cũng dần ai về phòng nấy

- Thái Anh - Thái Anh nghe có người gọi mình phía sau liền xoay người lại nhìn

- Chị Sa Hạ?

Nàng nhìn Thái Anh đang đứng trước mặt hơi do dự không biết có nên hỏi không

- Chị muốn hỏi em Tử Du đã trải qua những gì để rồi lại bị như vậy?

- Em...- Sa Hạ ngạc nhiên khi thấy Thái Anh đoán đúng câu mình muốn hỏi

- Chị quên rồi sao?

- À quên mất.....vậy em có thể..

Chưa để Sa Hạ nói hết, Thái Anh đã nói

- Có những chuyện trong quá khứ nó không muốn ai biết . Chị, nếu thật sự Tử Du muốn ai đó bước vào cuộc sống của nó , tự khắc nó sẽ kể. Em không thể, thật xin lỗi - Thái Anh chào Sa Hạ rồi mở cửa bước vào phòng

Để lại nàng đứng đó với những suy nghĩ không một lời giải đáp. Đến lúc này, nàng tự hỏi Tử Du có thật sự như những người khác đồn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro