Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau khi đi vào nhà, ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết học lớp Gifted. Lúc này cả căn nhà dường như chìm vào không khí yên tĩnh thì đột nhiên

- Aaaa - Một tiếng hét lớn mang đầy sự đau đớn vọng ra từ căn phòng thứ 4

- Chuyện gì vậy - Tử Du mở cửa phòng ra bên ngoài, vốn phòng ở đây cách âm nhưng mà đến độ nghe được tiếng hét rõ như vậy chắc chắn là có chuyện

- Hình như phòng Sa Hạ - Tĩnh Nam đứng ngay phía cửa phòng ngó ra trả lời Tử Du

- Chúng ta.... Có nên qua đó không?

- Đi

Tĩnh Nam cùng Tử Du đi xuống lầu đến phòng Sa Hạ thì thấy ở trước cửa phòng tập trung đầy đủ tất cả mọi người

- Không vào sao? - Tử Du vừa hỏi vừa chỉ tay vào cửa phòng đang đóng kín

- Khóa cửa rồi - Nhã Nghiên nhìn cô nói với giọng hơi lo lắng

- Để tao cho - Chí Hiếu ra hiệu cho mọi người tránh ra xa, còn mình thì  tung chân đá cửa bật mở

- Cái lon má, mày khỏe vậy - Trịnh Nghiên há hốc mồm, gì chứ bạn của cô sao cô không biết, Chí Hiếu trước giờ nhìn yếu đuối quá trời vậy mà hôm nay một cú đã mở tung cửa rồi

- Haha, năng lực của tao

- Sa Hạ - Tử Du chạy bên trong phòng vì thấy nàng đang nằm bất tỉnh dưới sàn

Cô cúi người bế nàng nằm lên giường. Mọi người cũng đi vào đứng xung quanh

- Sao vậy, lúc trưa còn bình thường cơ mà - Nhã Nghiên lo lắng ngồi lên giường, tay đặt lên trán nàng

- Không có sốt

- Sa Hạ, Sa Hạ - Nhã Nghiên vỗ vỗ nhẹ mặt nàng

Sa Hạ bị tác động vào liền lờ mờ tỉnh dậy, nàng nhìn xung quanh thấy mọi người đều tập trung đầy đủ cả liền thắc mắc

- Sao......vậy?

- Đột nhiên cậu hét lớn rồi ngất dưới sàn. Mày có sao không?

- Tao....- Nàng muốn ngồi dậy, Tử Du thấy vậy tiến tới đỡ nàng ngồi dựa vào thành giường

- Tao lúc nảy tính dọn lại phòng chứa đồ, có mấy món đồ rất kì lạ ở đó. Không hiểu sao khi đụng vào một loạt hình ảnh hiện ra trước mắt..... Nó chân thực lắm cứ như tao đã trải qua vậy... Rồi đột nhiên tao cảm thấy đau mình đau nhứt dữ dội sau đó thì một màng đen - Sa Hạ nhớ lại lúc đó mình đang dọn phòng chứa đồ thì tình cờ nhìn thấy một mô hình máy bay, nàng tính đem ra làm sạch rồi chưng bày nhưng khi đúng vào hình ảnh một chàng trai đang đứng cầm chiếc máy bay mỉm cười với nàng

- Sa Hạ.....không biết có đúng không, nhưng em nghĩ nó là năng lực của chị - Tĩnh Nam nảy giờ đứng nghe rõ không xót một chữ nào nên dễ dàng kết luận

- Hả?

- Được rồi, đợi mày khỏe hơn chúng ta sẽ thử nó. Tạm thời thì qua phòng nào dùng đỡ đi, cửa phòng mày bị Chí Hiếu làm hư rồi

- Hả? - Sa Hạ ngạc nhiên nhìn Nhã Nghiên rồi nhìn Chí Hiếu đang cười e ngại với mình

- Hay qua phòng em đi, em có thể qua KTX của bạn ngủ  - Tử Du thấy nàng đang do dự không biết ở phòng nào thì lên tiếng nhường phòng cho nàng

- Gì vậy? - Tĩnh Nam cảm thấy kì lạ hỏi

- Bình thường tao cũng hay qua KTX bạn ngủ lắm. Nhưng mà chuyển qua đây đông vui nên cũng ít qua ngủ nhờ rồi

- Chị.....

- Không sao, phòng em chị cứ thoải mái dùng. Có sẵn đồ ăn vặt nữa - Tử Du mỉm cười trấn an nàng, tay không tự chủ xoa đấy đầu nàng một cái. Sa Hạ bất chợt được cô xoa đầu mình còn mỉm cười một cách ôn như vậy thì mặt cũng đỏ ửng lên

- Mày làm gì có bạn ở trường ngoài tụi tao ? - Thái Anh đột nhiên lên tiếng khiến mọi người dường như chấn động kinh ngạc nhìn Tử Du

Tử Du đang mỉm cười thì đột nhiên thu nụ cười lại nhìn Thái Anh

- Mày ổn chứ Tử Du? - Đa Hiền cảm thấy kì lạ rồi, cô nghi ngờ Tử Du thật sự có vấn đề về tâm lí

- Ổn, tao không sao cả - Tử Du chợt bật cười lại, điều này càng khiến mọi người lo sợ hơn, đặt biệt là Sa Hạ ở bên cạnh

- Tử Du, em....có thể ở cùng chị mà

- Sa Hạ, không phải chị không tin em sao? Chị không muốn họ nói về chúng ta. Nếu ở cùng vậy chắc chắn lại lên cfs một lần nữa đấy - Tử Du nở một nụ cười quỷ dị nhìn Sa Hạ, cô thuật lại những lời Sa Hạ nhắn cho cô

- Mày bị gì vậy Tử Du, đây không phải mày - Tĩnh Nam đi tới kéo Tử Du ra xa Sa Hạ để đối mặt với mình, cô lây mạnh vai Tử Du

- Dễ nhận ra vậy sao? - Tử Du đột nhiên cười lớn hơn nữa khiến mọi người không tự chủ lùi về sau vài bước dường như đang sợ hãi cô

- Sao vậy? Sợ sao? Danh Tĩnh Nam, mày là người biết rõ vì sao có tao cơ mà - Tử Du nghiến răng nhìn Tĩnh Nam trước mặt

- Tử Du? - Thái Anh muốn bước lên nói chuyện với cô nhưng Tĩnh Nam kịp chặn lại

- Đa nhân cách? - Trịnh Nghiên nhìn Đa Hiền hỏi nhỏ thì nhận được cái gật đầu của Đa Hiền

- Thấu Kì Sa Hạ, Tử Du thật sự thích chị. Những việc Tử Du làm đều do tôi không phải nó. Nó chẳng có tội gì cả chị không tin nó. Chị có biết khi chị từ chối sự quan tâm của nó, nó đã buồn như thế nào không hả? - Nhân cách thứ 2 của Tử Du đột nhiên hét lớn

- Chị....Tử Du, chị tin em, tin em mà - Sa Hạ muốn tiến tới ôm lấy Tử Du nhưng Nhã Nghiên chặn lại nhìn nàng lắc đầu

- Chị Sa Hạ, em thật sự thích chị...... Aaaa tôi ghét phải sống trong môi trường này ghét những kẻ ích kỉ đó......tôi sẽ giết hết các người..... Hức hức hức - Tử Du dường như không thể kiểm sóat được hành động của mình nữa rồi. Cô đang ngồi bệt dưới sàn mỗi lần cô nói là một biểu cảm khác nhau

Mọi người đứng đó chứng kiến chỉ biết lặng thinh bởi vì họ cảm nhận được vì sao Tử Du bị như vậy. Bởi vì  những đau khổ đã trải qua của Tử Du

- Tử Du à xin lỗi, xin lỗi mà  - Thái Anh đột nhiên lao lên ôm lấy cô vào người mà khóc. Đa Hiền cùng Tĩnh Nam cũng đi tới ôm lấy cô. Họ biết, biết rất rõ những chuyện cô phải trải qua, và họ biết những việc cô làm là để che đậy nỗi đau của quá khứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro