những đứa trẻ không có nhan sắc chúng có tội tình gì ?
chúng có tội !!
tội của chúng là vì được tồn tại trên thế gian này.
tội của chúng là được sống , được đi học , được học hỏi những điều xung quanh
chúng luôn nghĩ mình có tội
chúng nghĩ chúng không nên được sinh ra
chúng nghĩ chúng không được phép tồn tại
chúng nghĩ chúng không được nhận những điều tốt đẹp
chúng nghĩ...
chúng nghĩ quá nhiều thứ , nhiều đến nỗi đầu chúng như muốn nổ tung
chúng luôn phải chịu những lời mỉa mai , dèm pha từ người khác
chúng quá nhạy cảm !
vậy vì sao chúng lại nhạy cảm?!
chúng nhạy cảm vì chúng đã phải chịu đựng những điều tiêu cực trong một thời gian dài
những điều tiêu cực ấy cứ luẩn quẩn trong đầu chúng
chúng suy nghĩ về lời nói bông đùa với của một người mà chúng chỉ vô tình bắt gặp trên đường
họ nói chúng xấu xí !
họ chê cười chúng một cách công khai
mà không hề để ý đến cảm nhận của chúng .
có thể lời nói họ nói ra chỉ là ngẫu hứng và đến ngày hôm sau họ sẽ quên ngay
nhưng đối với chúng đó là vết thương chí mạng.
họ nói những điều tổn thương chúng nhiều đến nỗi từ sâu thẳm bên trong chúng đã hình thành những suy nghĩ tiêu cực
chúng nghĩ chúng xứng đáng nhận những lời chê bai đó
vì chúng quá xấu xí
chúng tự đổ lỗi cho bản thân mình , chúng tự trách
chúng căm phẫn bản thân
chúng cho rằng bản thân không nên tồn tại trên thế giới này
hằng đêm chúng đã lén khóc, khóc đến nỗi gối đã thấm đẫm nước mắt
những giọt nước mắt chứa sự đau khổ từ sâu trong lòng chúng
chúng cho rằng bản thân không xứng đáng nhận những điều tốt đẹp trên thế giới này
chúng cho rằng bản thân là kẻ vô dụng
chúng tự hạ thấp bản thân
chúng cho rằng bản thân sinh ra trên thế giới này chỉ với một mục đích duy nhất
đó là gánh chịu sự bất hạnh thấy cho người khác và những người kia sẽ nhận được điều tốt đẹp
chúng tự thu mình lại trong một góc nhỏ rồi tụ cô lập bản thân
chúng cô lập bản thân vì chúng cho rằng sẽ không ai chịu bắt chuyện với một kẻ xấu xí
chúng tự ti đến nỗi khi đi ngoài đường chỉ cần bắt gặp một ai đó chúng sẽ tự cho rằng người ấy đang nhìn chúng với ánh mắt mỉa mai
chúng cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh chúng
nhiều lúc chúng nghĩ hay là bản thân nên ch.et đi nhỉ?
vì nếu ch.et đi rồi sẽ không còn ai chê bai chúng nữa
nếu chúng ch.et đi thì thế giới này sẽ tươi đẹp hơn
chúng nghĩ, cứ nghĩ như vậy .
chúng nghĩ hoài về cái ch.et nhưng chúng lại không đủ can đảm để thực hiện
vì chúng sợ đau , chúng sợ bản thân sẽ phải chịu nỗi đau về thể xác nếu chúng ch.et đi
chúng đã giành thời gian ra để tìm hiểu về cách ch.et mà không đâu đớn
nhưng rồi cuối cùng chẳng có cách nào cả
chúng đã nghĩ tới việc sử dụng thuốc ngủ nhưng khi chúng tìm hiểu về loại thuốc này chúng mới biết
nếu không thành công thì chúng sẽ phải chịu đựng nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn
sau khi biết vậy chúng đã không nghĩ đến việc dùng thuốc để tutu nữa
nhưng suy nghĩ tutu vẫn còn đọng lại đâu đó trong suy nghĩ của chúng
nhiều lúc chúng đã mạnh dạn cầm lấy con d.ao ở phía nhà bếp lên
chúng định đ.âm một nhát thật mạnh thật dứt khoát vào ngực nhưng cuối cùng vẫn là không làm được
chúng vứt con d.a.o một cách mạnh bạo xuống đất và tức tối trở về phòng
khi về phòng chúng đóng sầm cửa lại khóa trái rồi tìm cho mình một góc nào đó chạy lại và khóc
chúng khóc nhưng chúng khóc thầm
khóc nhưng lại không hề phát ra tiếng vì chúng sợ
chúng sợ gia đình sẽ phát hiện ra chúng đang khóc.
chúng đã rất cố gắng trong việc che đậy cảm xúc thật của chúng khi ở bên gia đình
chúng nghe người ta nói gia đình chính là nơi để trở về , nơi để hàn gắn tâm hồn đã rạn nứt
nhưng sao gia đình của chúng lại chẳng giống trong lời đồn tẹo nào cả
khi ở bên gia đình chúng có cảm giác chúng không thuộc về họ
thế giới của chúng và của họ quá khác nhau
thế giới của chúng tràn ngập sự đau khổ
nhưng sao thế giới của họ lại toàn niềm vui thế kia
ngàn vạn câu hỏi vì sao cứ hiện lên trong đầu chúng
chúng đau khổ vì không hiểu được tình cảm gia đình là gì
vì gia đình của chúng không được hạnh phúc như bao gia đình bình thường khác
gia đình của chúng nhìn vẻ bề ngoài có vẻ như bình thường không có gì khác biệt
nhưng đối với một người như chúng thì chúng biết gia đình của chúng không hạnh phúc
chúng biết ba mẹ chúng đã ly hôn, nhưng vẫn sống cùng nhau vì chúng
chúng cảm thấy thật khó chịu
chúng ghét sự giả tạo này
tại sao chúng chỉ muốn được như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác thôi cơ mà ?
chúng muốn chúng có một cuộc đời bình yên
một thời đi học đáng nhớ chỉ toàn những kỷ niệm đẹp
chúng cũng muốn thử cảm giác được yêu là gì
nhưng đối với một kẻ như chúng thì quá khó
vì chúng không hiểu được định nghĩa của chữ "yêu"
và chúng cũng cho rằng sẽ chẳng có ai chịu yêu một kẻ xấu xí như chúng
suy cho cùng chúng cũng chỉ là một kẻ đáng thương
đang khát cầu sự nhân từ từ thế giới rộn lớn này mà thôi
( câu chuyện viết dựa trên suy nghĩ của tác giả)
/ mình chỉ viết nó ra trong lúc tâm trạng mình không được ổn nên nếu chuyện xàm thì xin mn bỏ qua/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro