Chương 2:Ờm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He... Lo...mina.... Hyhy,chúc mina có một chiếc tết zui zẻ chuyện là...tui quên clmn cốt truyện rồi nên thôi dừng ở đây nhé?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-sao còn lướt?tò mò hẻ?,đùa thôi t quên cốt chứ ko bỏ truyện đc đâu kkk:)),thôi vào chuyện nè
____________________________________
Sau một thời gian Devazjray và Henry quen nhau... Thì Devazjray quyết định tỏ tỉnh cậu,thế thôi ↖(^ω^)↗,hay cái là cậu cùng đồng ý luôn,khoảng thời gian đầu thì như các cặp đôi bình thường khác thôi nhưng mà sau này cậu cứ thấy cấn cấn,sai sai ở đâu ấy,anh bỗng quay ngoắt 180° không còn quan tâm đến cậu nữa,phong cách ăn mặc thì bắt buộc cậu phải mặc theo kiểu...vibe ngây thơ, nam sinh đồ đó,và cứ vào 7h tối anh ta sẽ đi ra ngoài với...một ai đó?đến tận khuya mới về,điều này làm Henry thấy bất an,và lo lằng.
Nhưng dù có lo lằng đến đâu,cùng sẽ không bằng ngày cưới của anh và cậu,yeh phải đó!anh và cậu sâp kết hôn!!!chỉ...sau 4 tháng quen nhau liêu có nhanh quá không nhỉ?,nhưng cậu cũng chả quan tâm lắm vì còn bốn ngày nữa là lễ cưới của cậu diễn ra rồi!!!!
__đếm ngước xem có gì zui he__
--ngày 1:
Anh ấy có vẻ bắt đầu lạnh nhạt và ghét tôi ra mặt,...phòng chung của hai đứa thì ảnh đuổi tôi đi luôn không cho ở chung!!!thiệc là bất Công quá Mà TT hại tôi phải ngủ ngoài sofa!!!hông zui chút nào!,ghi thù!
--ngày 2
Anh ấy bắt đầu có những dấu hiệu kì lạ như là bỏ ăn,thức ăn tôi nấu đi(huhu nấu cũng cực lắm chớ bộ!,sao anh nỡ?TT đaux2)và thường xuyên ra ngoài với tần xuất dày đặc(tui còn không được nhìn mặt ổng nữa TT) Anh ấy vô cùng phũ luôn!!!,hất đồ ăn tui nấu à??? Ghi thù!
--ngày 3
Tui không có kì vọng với ổng nữa mệt gòi,bỗng nhiên ổng dẫn một cô gái lạ về và nói zới tui là "mình tạm hủy đám cưới đi,anh chưa muốn tiến đến hôn nhân mong em hiểu cho!"chời ơi là chời!!!xem tui chuẩn bị cho ổng như nào mà ổng phụ vậy cơ chứ???,ghi thù!
--ngày 4
Có đám cưới méo đâu mà xem??? 🤡
___________________________________
Xì...cùng muốn đi chớ bộ nhưng mà có ai lại muốn xa túi tiền di động cơ chứ??? Thôi thì đành vậy...cơ mà tui nghe được tin dữ lắm luôn!!!BẠCH NGUYỆT QUANG mĩ nam trong lòng hắn sắp trở về rồi!!! Ulatroi,tui có nghe miêu ta hình như bạch nguyệt quang của hắn theo kiểu dịu dàng,nhẹ nhàng,là tiểu mỹ thụ siêu cấp vạn người mê hay sao á hẻ,a ha thì ra tên tra nam này muốn cho mình mặc theo phong cách của bạch nguyệt quang...mà Ủa?4 tháng đó giờ hắn coi mình là thế thân Sao??? Má thằng chó 4 tháng của tao dành cho mày không bằng 1 chữ của bạch nguyệt quang Sao???,tên tra nam tùy tiện!!!,ông đây ghim mày kyaaaaa!!!
_____________________________________
Cơ mà không biết vị bạch nguyệt quang kia trông như thế nào mà lại khiến bao nhiêu con tìm chao đảo nhỉ?nghe mọi người kể sơ qua có thể gọi là hoàn mỹ không từ nào diễn tả được...dịu dàng thân thiện,giàu có,quyền quý(lại là con của gia đình công tước đã nâng đỡ cho hoàng thất nữa chứ???),tài giỏi,suất sắc nói chung là vẹn toàn đủ đường,đẹp không tỳ viết...he he không biết người gì mà có thể hoàn hảo đến thế nhỉ?nhưng mà có vẻ thông tin của người ấy hơi ít?(còn chưa xem được mặt nữa TT)chắc là mắc chứng ngại đám đông, cơ mà hình như mình quên gì ấy nhỉ?...ấy chết!quên tắt bếp rồi!!!
_____________________________________
Ờm...nay Ngày gì ấy nhỉ?à đúng rồi!!!là ngày bạch nguyệt quang của tra nam về nước!!!
Vừa từ ban công ngó xuống henry liền choáng ngợp với vẻ lung linh rực rỡ của buổi tiệc chào mùng cha-cái này là quá sang trọng luôn rồi ấy chứ?đúng là đón bạch nguyệt quang có khác,chả bù cho mình...nói rồi cậu bĩu môi rồi đi thẳng vào trong luôn
Thưa cậu Henry,đã đến giờ rồi mời cậu ra dự tiệc-tiếng người hầu ngoài cửa vọng vào làm cậu giật mình,nghe rồi cũng nhanh chóng đáp lại:ừm,xuống liền xuống liền đâyyy
_____________________________________
Phù nay đông khác quá àa,ngồi phịch xuống một cái ghế nào đó mà cậu lụm được vừa thở phào nhẹ nhõm vừa ăn bánh,hôm nay tiếp khách,trang trí sân khấu,bưng bê đồ ăn,dải thảm đều là do cậu làm hết,thật là mệt chết mất!!!đang ngồi nghỉ ngon lành thì cậu lại nghe tin,bạch nguyệt quang đến rồi,sẵn bản tính tò mò,cậu luồn lách qua đám đông rồi chuồn ra luôn
Lúp sau bóng cây,cậu chợt nhận ra người trong mộng của mọi người,bạch nguyệt quang của tra nam,vợ quốc dân của vạn người lại...lại là Charles???? Vcl sao lại là thằng nhóc đó được nó vừa đàng ghét vừa vô duyên cơ mà sao lại thích nó được chứuu,chốn sau bụi cây cậu thoáng chợt thản thốt trước sự thật mà chẳng để ý có ai đang ở đằng sau
-Này ngắm đủ chưa?
-A! Devazjray???
-trời ạ sao không nói sớm?anh làm too giật mình đó!
-rồi xin lỗi,cơ mà cậu cũng tém tém cái mõm lại giờ cậu với tôi coi như là đồng nghiệp với đồng nghiệp không có quan hệ gì cả coi như thế đi ha?
-hả?ok thôi,cơ mà giả là cũng phải có tiền á nha=33?
-rồi rồi,nhớ diễn cho tốt không thì không xong với tôi đâu!
-tra nam cứ lo thân mình trước đi còn tôi thì tôi là
-cậu nói vậy là có ý gì?
-hề...có gì đâu...
______________________________________
Đến đây thôi tại tao đéo thích viết nữa:))thế đi hehe tạm biệt và không hẹn gặp lạiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro