promise | #RhineLab

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa hiếm hoi ở Rhodes Island. Mọi hoạt động ngoài trời bất chợt dừng lại, mọi người cùng nhau ngắm nhìn cơn mưa.

- Chị Silence.

Cũng vì cơn mưa này, Ifrit không thể ra ngoài như mọi khi. Nhưng em không lấy làm tức giận. Hôm nay cảm xúc trong em vẫn luôn duy trì ở mức ổn định, và Silence thật sự vui mừng vì điều đó.

- Em nhớ Saria.

Silence khẽ khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát thôi. Và Silence vẫn tiếp tục công việc của mình, trầm mặc không đáp.

Ifrit không lạ gì thái độ của Silence. Trong lúc em không hề hay biết, giữa Silence và Saria đã mọc lên một bức tường vô hình. Mà bức tường đó, em không phá được. Ifrit đưa mắt nhìn ra ngoài, những hạt mưa vẫn rơi mải miết ngoài kia. Dường như chúng đã phủ lên tâm trạng em một nỗi sầu bi, một sự muộn phiền ủ dột trong ngày mưa u ám. Thân thể nhỏ bé của Ifrit lọt thỏm trong sắc trắng vô tận của bệnh viện. Em từng rất thích gam màu này. Đó là gam màu đồng phục của Rhine Lab, của em, của Silence, và của cả Saria. Nhưng giờ thì nó chỉ là màu của mất mát, của cơn đau âm ỉ vào những ngày ẩm ướt mà em phải chịu. Mà Ifrit chưa bao giờ thích căn bệnh này, chưa bao giờ.

- Iffy, tới giờ uống thuốc rồi.

Ifrit cụp mắt. Những viên thuốc làm em ngấy tới mức trong mơ vẫn còn ảm ảnh, nhưng em không nói điều này cho Silence. Em không muốn mình lại làm vai chị thêm nặng.

- Saria thật đáng ghét, chừng nào thì chị ấy mới chịu tới gặp chúng ta?

- Ngủ đi Iffy.

- Em nhớ chị ấy lắm. Chị có nhớ Saria không Silence?

Silence cắn môi, nắm thật chặt đôi tay đang run rẩy không ngừng lại. Ifrit nhắm mặt, gương mặt hằn nét buồn bả.

Em nắm lấy đôi tay ấy, kề lên đầu mình.

- Silence, em xin lỗi.

- Chờ đến ngày nghiên cứu thành công, chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Em sẽ mau chóng khoẻ lại, sẽ không nhọc lòng chị và Saria.

- Em hứa đấy.

Silence nắm chặt tay, nước mắt lăn dài bên má tự bao giờ.

[10:30 p.m] 17 tháng 4 năm 2020.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro