Hồi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn chưa từng nghĩ sẽ có ngày nó ghét mùa hè tới thế.

Đối với một đứa trẻ như nó, mùa hè thật sự rất đặc biệt.

Toàn từng thích mùa hè lắm lắm, nó thích cái nắng chói chang, thích cả những con mưa rào đột ngột, nó thích mùi gió cháy, mùi đất và mùi của đám hoa dại bên kia đồi, có lẽ với nó, chỉ những thứ mùi hương ấy mới khiến nó thấy được an ủi, được vỗ về.

Toàn nhớ da diết cái làng quê mà nó từng sống. Nó nhớ, nhớ, nhớ lắm những bờ đê, những đồng lúa, nhớ cả con sông cuối làng trong vắt, nhớ luôn cả cái mùi đồng quê quen thuộc mà nó yêu thương. Nó nhớ món cá kho đồng của mẹ, nhớ cả những buổi trưa mà nó chạy chơi dưới cái nắng hè chói chang.
Sau khi mẹ nó mất, ba nó dẫn anh em nó lên thành phố để lập nghiệp, và nó nghĩ, nó không hợp với cái nơi này lắm.

Nó ghét việc chào đón nó mỗi ngày là tiếng còi xe, tiếng ồn ã và tấp nhập của chốn phố thị, những bước chân vội vã và những dòng người ồ ập. Nó nhớ lắm cái tiếng chim lảnh lót ở chốn làng quê, cái yên bình của những ngày xưa cũ.
Không chỉ riêng gì Toàn, mấy đứa em của nó có vẻ cũng không khoái cái nơi ở mới này lắm. Linh Chi thì mỗi ngày đều than vãn rằng con bé chẳng thể kết bạn và rằng con nhỏ nhớ đám bè bạn thân thiết ở quê lắm (tới một chục lần một ngày chứ chẳng ít), trong khi đứa em út của nó cũng hay thở dài thườn thượt như ông cụ non vì còn lạ chỗ.

Chúng nó vẫn chẳng thể quen được cái nhịp sống mới này. Toàn chẳng thể an ủi đám em của nó được mấy, vì đơn giản là thằng bé cũng chẳng khá khẩm hơn mấy đứa em của mình là bao.
Thế nên, đối với Toàn, đây là cái mùa hè mà nó ghét nhất từ trước cho tới nay. Chưa bao giờ Toàn ghét mùa hè tới thế, nó chẳng còn căng hết các tế bào ra mà đón nhận những cái nắng, những trận mưa và những mùi hương của buổi chiều hè thân thuộc -thứ mà nó từng yêu.

Một lý do nữa mà nó ghét mùa hè năm nay là do cái nhà mà bố con nó đang ở. Một cái nhà thuê chật hẹp và ẩm mốc, nằm ngay dưới chân cầu vượt. Điều ấy khiến cho mùa hè là một cực hình đối với nó. Toàn vẫn hay có thói quen ngã đầu ra ngoài cửa sổ để đón gió lắm chứ, nhưng thứ chào đón nó bây giờ chỉ có gió Lào và khói bụi thôi. Thế nên, trò mà anh em nhà nó thích nhất là đuổi bắt và chạy vòng vòng quanh khu chúng sống, ít ra mỗi khi chạy nhảy như thế vẫn khiến chúng nó thấy bớt tẻ nhạt.

Toàn và mấy đứa em đặc biệt ghét ở nhà. Một phần là do căn nhà của anh em nó chỉ nhỏ bằng lỗ mũi, trong khi đồ đạc thì vứt lỉnh kỉnh khắp nhà. Nguyên nhân chính là do chúng nó chẳng thể chịu được mùi nước thải đầy khó chịu ngay trước nhà chúng.

Có một nơi chứa nước thải "hoành tráng" trước nhà chúng nó, nơi mà có đủ loại rác khác nhau lẫn cả tá nước thải đen ngòm, bốc mùi ơn ớn của cá ươn và đồ ăn bị ôi thiu. Toàn không hiểu tại sao đám cỏ cây ở đấy lại có thể sống được trong khi chúng bị nhuộm đen và ám mùi nước thải.

Toàn không thích ở đây, cả Linh Chi và Chép cũng vậy. Chúng nó không ham mê gì sự hào nhoáng và hoa lệ của chốn thành thị cả. Thay vì hít khói bụi và mùi nước thải mỗi ngày, chúng nó thích cái mùi ngào ngạt của quả chín, của đồng lúa hay của những bức tường rêu hơn.
Chúng nó từng toan tính đủ chuyện, từ việc tính bắt xe về lại quê nhà, tới việc viện đủ cớ sự và lý do khác nhau để trốn khỏi cái nơi này, nhưng chúng nó thương ba lắm, chúng nó không thể để ba một mình ở cái nơi như thế này được!

Tuy thế, ở cái nơi vui-không-nổi này, mấy anh em nhà Toàn vẫn còn một chút niềm vui. Ở phía xa xa, mãi tít bên đầu kia của chân cầu vượt là một nhà tình thương, nơi mà chúng nó hay tha thẩn lui đến để chơi với đám trẻ ở đấy.
Ừ thì, Toàn phải công nhận là ở nhà tình thương cũng không có gì vui hết ráo, nhưng chi ít, tới đấy thì chúng nó còn được vận động tay chân và không cần phải chịu đựng mùi nước thải ngay trước mũi.
Anh em nhà Toàn có kết thân được với vài đứa ở đấy, chúng nó đều trạc trạc tuổi Toàn và Linh Chi, tuy thế, chúng đều gầy còm và ốm nhách.
Toàn không quan tâm đến ngoại hình của chúng lắm, bởi vì chi ít, nhờ chúng nó mà Toàn không quá cô đơn hay lạ lẫm ở nơi này.
Toàn vẫn nhớ về những mùa hè xưa, nhưng suy cho cùng, Toàn nghĩ, có lẽ việc phải thay đổi cũng không tới mức đáng ghét như nó nghĩ.

Chúng nó là những đứa trẻ, chúng nó có thể ghét nơi đây, có thể nhớ và hoài niệm về những kí ức cũ, chúng nó có thể ghét cái mùa hè năm nay, ghét cả những trận mưa, những cái nắng, ghét mùi gió cháy, mùi nước thải hay khói bụi mịt mù mà chúng phải hít mỗi ngày. Bởi vì đơn giản, chúng là những đứa trẻ.
Không hẳn rằng chúng không thể tiếp nhận được, chỉ là, điều ấy cần thời gian. Chúng nó- bao gồm cả Toàn, Linh Chi và Chép, chúng nó cần thời gian để chấp nhận và yêu cái nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro