Âm Nhạc, Tận Thế Và Người Tình Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Dương Mai Trang, Huỳnh Ngọc Tuyết Anh.
Tag: GL, tận thế, Việt Nam.
=======

Thế nào là người tình trong mắt kẻ cuồng si? Là hình ảnh người dù trong tình cảnh nào cũng thật đẹp đẽ.

Huỳnh Ngọc Tuyết Anh đối với Dương Mai Trang chính là như thế, ngay từ cái chạm mặt đầu tiên, nó đã biết mình không xong rồi.

Toà nhà cũ nát và xập xệ, bụi trắng mịt mù cùng mùi hôi thối toả khắp xung quanh. Đây chẳng phải là hình ảnh lạ lùng gì cho cam trong cái thời tận thế mà con người không còn kẻ đi săn duy nhất. Mai Trang núp sau bức tường được cho là vững chắc, đôi mắt nâu sáng không giấu nổi nỗi lo âu khi đàn zombie đang lũ lượt kéo tới. Điều đáng lo ngại ở đây không phải là chúng có bao nhiêu, mạnh như nào hay liệu rằng chốc nữa nó có bị chúng xé tan thành từng mảnh, mà đó là tiếng đàn dương cầm êm tai phát ra từ tầng trên thu hút lũ xác sống này đi tới. Từng là thủ khoa của nhạc viện cùng với khả năng cảm âm hoàn hảo, Trang không thể phủ nhận rằng tiếng đàn ấy thực hay, thực lay động lòng người, tiếc rằng tài năng này được phát huy cũng thực sai chỗ.

Không biết là ai đang chán sống chốn này vậy nhỉ?

Cô gái nhỏ hít thở thật sâu, toàn thân toả ra một luồng nhiệt lạnh lẽo. Vùng đất dưới chân bắt đầu xuất hiện một lớp băng mỏng, trên tay cô nhỏ không biết lấy đâu ra một cây gậy baton dài, đôi chân nhanh nhẹn tiếp cận đàn zombie, từng hành động đều thể hiện rằng người này đã quen với việc chiến đấu. Lớp băng trên mặt đất cũng dần lan rộng theo bước chân của nhỏ, dày lên từng lớp rồi khoá cứng những tên xác sống ở gần. Giữa không trung cũng xuất hiện những nốt nhạc trong suốt làm từ băng, cái kỹ năng mà nó tự sáng tạo ra, đơn giản nhưng rất "Trang" như thế. Từng tiếng băng vỡ vang lên là từng con zombie ngã xuống, giờ chưa phải lúc thu hoạch chiến lợi phẩm nên Mai Trang chẳng nán lại mà chạy chẳng lên tầng.

"May là hôm nay chỉ gặp vài con zombie cấp thấp, không thì thật nguy mất."

Nó thầm cảm thán với lòng mình, đôi chân thoăn thoắt không giây nào dừng lại. Nó sợ, sợ rằng chậm một bước thôi là sinh mạng nhỏ bé trên kia sẽ theo Chúa về trời, giống như bao lần chậm trễ trước đó. Xác sống vẫn không ngừng kéo đến, rồi là động thực vật biến dị cũng bị thu hút đến đây, dù là song hệ dị năng nhưng Mai Trang cũng khó lòng chống đỡ nổi. Tốt nhất là nên trở về cành sớm càng tốt, nó cảm giác mana trong người sắp cạn đến nơi rồi, còn phải để dành chốc nữa thu hoạch chiến lợi phẩm nữa chứ.

Bước trên hành lang dài dằng dặc, mặt trời chiếu rọi ngoài kia cũng không làm giảm đi phần nào sự hoang tàn rợn người của nó, tiếng dương cầm cũng ngày một rõ hơn, át đi tiếng gầm gừ của những kẻ không còn là người nữa. Khi tiếng đàn vang lên ngay bên tai, trong chính căn phòng với cánh cửa lỏng lẻo, Mai Trang thở phào một hơi, người vẫn còn ở đây là tốt rồi. Kẽo cà kẽo kẹt, một thanh âm rất nhỏ dường như không làm người bên trong chú ý. Đàn vẫn vang lên khúc ca u buồn của ai đó đã mất đi nguồn sống, mà Dương Mai Trang – người đáng lẽ đến đây để giúp đỡ lại thừ người ra trước cảnh tuyệt sắc trước mặt mình.

Một người con gái với mái tóc đen dài bay trong gió, nàng khoác lên người bộ váy trắng tinh trông chẳng hợp với nơi này. Đôi mắt đen đượm buồn hình như đang rơi lệ, những ngón tay mảnh khảnh lướt trên từng phím đàn trông thật nhẹ nhàng làm sao. Mai Trang thường ví âm nhạc như người tình trong mộng, một nét đẹp dịu dàng nên thơ với cái hồn riêng của nó. Và cô gái trước mắt nó đây thật phù hợp với những mường tượng trong tâm trí, dù cho hoàn cảnh thực tế chẳng nên thơ và đẹp đẽ là bao.

Nếu kể ai nghe về cách con tim ta rung động, sẽ có bao nhiêu mỹ cảnh tuyệt vời với sắc hồng rực rỡ? Màu hồng ấy bắt nguồn từ trái tim, từ những xúc cảm ùa vào trong trí não, là thẫn thờ, là say đắm và là những thứ mà chẳng thể miêu tả thành lời. Dù rằng đôi ta có gặp nhau trong tình cảnh tàn khốc nhất, thì rung cảm vẫn sẽ luôn là ánh sáng phía đường hầm chiếu rọi tâm hồn tưởng rằng đã xác xơ. Mà đối với cô nhóc mới thành niên không lâu trước đó, thì nó là muôn hoa đua nở trong trái tim nằm yên trong lồng ngực, là thế giới xung quanh bỗng chốc lặng thinh chỉ còn bóng nàng hiện hữu trong ánh mắt.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Có nghe không nhịp tim đang hỗn loạn vì người?

Từng bước chân nhẹ nhàng đi trong vô thức, khi bừng tỉnh thì ta đã ngồi xuống cạnh bên. Cái má lạnh áp thành đàn càng thêm lạnh lẽo, thanh âm trong trẻo của thiếu nữ tuổi xuân xanh mang theo ý cười cùng chờ đợi.

"Chị ơi, khi nào đàn xong, để em đưa chị về nhà nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro