Chương 1: Cuộc sống mới vẫn giống như cũ, quả là bất công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 15 tuổi, tôi bước chân vào một ngôi trường cấp 3 hạng B, nơi mà cả gia đình tôi từng theo học. Nhưng cơn gió thoáng qua làn da tôi như kiểu chào đón sự khởi đầu mới đối với tôi.
Bước chân trên con hẻm nhỏ dẫn lối ra khỏi nhà, tôi thầm nghĩ "ngon, đi bộ tới trường thế này giống y như bên Nhật rồi..." Nhưng một kẻ phiền phức đã cắt đức mạch suy nghĩ của tôi... "Nè! Không đi nhanh lên là trễ học đó, leo lên xe anh chở cho."
Phải! Tên phiền phức ấy là anh trai của tôi.
"Anh có bị 'não' không vậy, trường học gần nhà vậy có cần phải lôi chiếc xe ra mà đi không?"
Hắn ta ngồi trên con Wave tàu vừa tậu hôm nọ vừa rịn ga vừa khinh khỉnh nhìn tôi và đáp.
"Anh thích thì anh đi thôi, ý kiến gì đấy lùn?"
"Em không có lùn nghe chưa, đồ bại não."
"Hể, nói gì anh nghe không rõ?"
"Đã bảo là em không có lùn, tận 1m51 mà, em đã cao hơn năm ngoái rồi đấy!"
"À anh thấy rồi, đúng là cao hơn trước rồi, tận 1cm cơ đấy."
"Hừmmmmmmm, ĐỒ BẠI NÃO!!!"
Trong cơn giận, tôi phang cả cái cặp vào mặt hắn rồi la lên như thể rất ức chế, mà tôi ức chế thật chứ bộ, rõ ràng là mình đã cao lên rồi mà, 1cm cũng là cao, mình đang trong tuổi phát triển mà. Tên bại não cứ chọc mình suốt.
Tôi tức giận bỏ đi mặc cho hắn chạy theo sau xin lỗi. Chúng tôi cứ thế mà đi đến trường trong những ánh mắt chú ý một cách kì lạ.
Và cứ thế, lúc tôi đến trường là lúc mà tia nắng vàng bắt đầu le lói khắp nơi, lắp đầy cả sân trường, nhìn thật kì lạ nhưng cũng rất thú vị. Cái cách mà những tia nắng ấy sáng rồi mờ cứ như nhịp điệu của một bản piano, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, im lặng như sinh động, và mang chút buồn đến xót xa~
"Hải Yến... Nguyễn Ngọc Hải Yến..."
'Rầm' tiếng đập bàn chua chát vang lên trong sự im lặng đến lạ của cả lớp khiến tôi chú ý.
"Này em kia, em nữ bàn cuối cạnh cửa, làm ơn hãy đứng dậy..."
Hình như là gọi tôi thì phải, tôi vừa đứng lên vừa trả lời "Dạ?"
"Em tên là Hải Yến phải không?"
"Dạ."
"Thế tại sao tôi gọi điểm danh em lại không trả lời, coi thường tôi đến vậy à?"
"Dạ đâu có, em xin lỗi cô!"
Tôi vừa xin lỗi vừa cúi đầu liên tục, ra vẻ mình rất biết lỗi lắm cơ, cơ mà cũng tại cái tên oái oăm này, lúc nào cũng nằm ở cuối danh sách cả nên thành ra mỗi lần điểm danh cái gì là tôi phải đợi dài cả cổ, đến mức tâm trí tôi chẳng còn ở thực tại nữa vì sự chờ đợi. Haiz đúng là đến khổ chỉ vì cái tên.
Nói rồi giáo viên lại bảo tôi ngồi xuống, tôi cảm thấy những cái nhìn đặc biệt được giành cho mình từ mọi phía. Khổ rồi, mới ngày đầu đã gây chú ý, từ giờ khổ rồi đây đã vậy còn bà cô chủ nhiệm nữa kia chứ.
"Hôm nay là ngày đầu tiên các em đến trường nên chúng ta sẽ chỉ làm quen với nhau thôi, tôi đã ghi một số thông tin cần thiết trên bảng, nếu có thắc mắc thì liên hệ với tôi còn không thì tôi sẽ kết thúc tại đây."
Đột nhiên có một cánh tay giơ lên.
"Cô ơi, cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ đẹp thế?"
Cả lớp bắt đầu ồn ào vì những tràng cười nhí nhố, riêng tôi chả thấy nó vui chỗ nào nên ngồi đấy, trưng ra cái bộ mặt chán đời của mấy tay thanh niên thất nghiệp và ra vẻ tội nghiệp những tên bại não, còn non trẻ chưa biết gì về đời của bọn này.
"Sao vậy? Lên đến đây vẫn còn bất cần đời à?"
Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, đấy là người bạn thân từ bé của tôi Nhã Uyên. Có thể coi nhỏ ấy là phiên bản hoàn toàn đối lập với tôi về tất cả mọi thứ, có vẻ như chuyện này là do môi trường sông của chúng tôi. Nhỏ ấy là con một, chuẩn tiểu thư được ba mẹ bảo bọc từ bé còn tôi thì lớn lên với ông anh trai quái đản bị bại não.
"À, bà vẫn hiểu tôi nhất đấy. Mà... hôm nay vẫn đẹp quá sức cho phép vậy, chắc nhiều thằng trong lớp để ý rồi đấy."
"Đừng nói vậy mà!"
"Sao nào? Tui nói đúng mà."
Nhỏ gượng cười nhìn tôi rồi đảo mắt sang xung quanh.
"Đấy, đã bảo rồi..."- tôi chăm chọc nhỏ.
Mà... nhỏ đẹp thiệt, đến con gái như tôi tim còn đập thình thịch rõ to khi nhỏ bất ngờ bắt chuyện, mái tóc của nhỏ dài đến ngang vai cắt tỉa gọn gàng, nụ cười thì duyên dáng đến lạ nhờ Close up lửa băng, làn da thì trắng trẻo mịn màng nhìn thôi đã muốn chạm vào, ngực to eo thon, nếu nói nhỏ là hoa khôi thì là điều tất nhiên khỏi phải bàn cãi gì, nếu nói nhỏ là hoa hậu thì những thí sinh khác chỉ đáng xách dép cho nhỏ. Nói chung nhỏ là hình mẫu đại diện cho cái đẹp hoàn mỹ không tì vết khiến cho bao chàng trai cô gái đều ngưỡng mộ. Mà cũng chỉ vì quá đẹp, không ai dám chạm đến nên đến giờ vẫn ế, bởi 'đời' được cái này thì mất cái khác, không ai hoàn hảo cả. Nói nhỏ cũng phải nói tôi, tôi cũng ế vì vừa giống con trai vừa điên khùng đây. Trong quá khứ có người còn lầm tôi là bạn trai của nhỏ nữa kìa khiến cả nhà nhỏ đứng ngồi không yên, đến khi chuyện vỡ lẽ ra 'thằng bạn trai' đấy là tôi thì mới yên chuyện , đúng là miệng đời không bằng miệng mấy bà hàng xóm mà. Vì chuyện đó mà tôi đã quyết tâm trở thành con gái đúng nghĩa nên đã nuôi tóc dài ra chứ tôi thật sự rất thích tóc ngắn, giống Nhã Uyên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro