JHGHHVJH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kao Rei

Rating: PG.

Pairing: Family | Jaejoong hyung and Changminie | little YunJae.

Genres: Fluff | theo tớ là Pink nhưng ai đọc xong nghĩ khác tự chịu.

Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

Note:

Vì nhà tôi cũng có một căn phòng nhỏ có cửa sổ cạnh bảng phấn và bàn học như thế

Và căn bếp nhà tôi cũng có thể nhìn rõ tấm bảng ấy như thế

Và vì tôi cũng không mong có cái kết như thế này, chỉ vì tôi là kẻ thích hành hạ các anh thần, nên đừng ai kỳ thị tôi nhé.

Fic's OST: Saranghae yo - Kim Hyung Sup.

Summary:

Ngày xưa, khi Yoochun và Junsu chơi bóng ngoài sân, Yunho đọc báo trên hiên nhà, bên cạnh tấm bảng đầy bụi phấn, Jaejoong hyung đã nói với cậu,

“Chỉ cần em gọi một tiếng “Jaejoong hyung”, hyung sẽ không đi đâu nữa…”

Bụi phấn của ngày xưa

Poster by my younger sister- [email protected]

Năm Shim Changmin mười lăm tuổi, Kim Jaejoong mười bảy tuổi.

Jaejoong và Yunho luôn cố gắng hoàn thành hết công việc làm thêm của mình để cả năm có thể rảnh rỗi vào ngày cuối tuần. Họ sẽ tranh thủ đi đến một căn nhà nhỏ phía Tây Seoul, nơi có hai cụ già và một đứa cháu nhỏ sinh sống. Đó là người mà Junsu tình cờ quen được và họ luôn chào đón những chàng trai trẻ đến chơi vào ngày chủ nhật.

Thông thường dưới nắng,

Yoochun sẽ chơi đá bóng cùng Junsu và đứa cháu trai ngoài sân.

Yunho sẽ ngồi ngoài hiên đọc báo và chuyện trò với ông bà, hoặc là chăm sóc chú chó sắp đẻ.

Jaejoong đeo tạp dề ở trong bếp làm cơm.

Duy chỉ có Changmin, con người thiên tài làm việc không giống ai, sẽ chăm chỉ chơi đùa với cái bảng đen và mấy cục phấn.

Ấy đừng nghĩ cậu ấy phát triển chậm hay điều gì tương tự. Chỉ vì cả hai cụ già đều từng là giáo viên nên họ có một tấm bảng lớn treo vừa hết một bức tường cạnh nhà bếp. Changmin, không hiểu vì sao rất thích nó, có lẽ là cậu đang tưởng tượng các hyung của mình ngồi khoanh tay ngoan ngoãn trên những chiếc bàn học bằng gỗ cũ kỹ phía dưới và chăm chỉ chép bài. Và cậu nhóc thường viết lên những điều vớ vẩn có mục đích chung là hạ thấp phẩm chất của các thành viên trong nhóm. Như là hôm nay thì là...

Yoochun hyung chảy dãi khi ngủ

Yunho hyung đã hôn con bambi

Junsu không giải được toán lớp 9

Jaejoong làm cháy nồi cá kho

Cậu thường viết kín cả mặt bảng, viết trong niềm hưng phấn cực độ khi có thể gây ra tiếng cười vui vẻ cho hai cụ già và đứa nhỏ (cho cả mình nữa), và tất nhiên, sự quê độ cho các ông anh. Đâu đó quanh đây, tiếng Junsu gào lên, đại loại là cậu ấy làm được bài toán đó, chỉ là lúc đó đang mệt thôi…

Nhưng có một vấn đề…

“Changminie! Junsu thì hyung còn hiểu được, nhưng cả hyung em cũng không gọi là “Jaejoong hyung” được sao?! Sao Yunho và Yoochun thì được còn hyung lại không?!”

Jaejoong chỉ bằng một cái liếc mắt có thể nhìn rõ tấm bảng bởi anh đứng ngay trong bếp, với hai tay hai con dao sắc lẻm.

Changmin nhìn anh, miệng tạo thành đường cong lượn sóng hoàn hảo, hay nói cách khác là cười đểu.

“ Nếu anh có thể thôi làm cháy món cá kho thì em sẽ gọi anh là Jaejoong hyung, Jaejoong...ah!”

Kết quả là Jaejoong đã cầm đến ba con dao đuổi theo cậu nhóc năm vòng quanh sân, cho đến khi thừa nhận rằng chân nó rất dài và nó chạy rất sung, đồng thời phát hiện nồi cá kho trên bếp thiếu chút nữa thành món chiên luôn rồi.

Và ba người kia, dù biết (tỏng) là món cá hôm ấy nếu có không cháy, và dù những lần sau cũng sẽ không cháy nữa, thì chẳng có chuyện Shim Changmin sẽ giữ lời hứa của mình đâu.

Ở cuối góc bảng, dòng phấn trắng mờ mờ in lên những chữ cái nhỏ bé xiêu vẹo.

“Hai ngày nữa sẽ debut cùng các hyung”

.

.

Năm Shim Changmin mười chín tuổi, Kim Jaejoong hai mốt tuổi.

Tranh thủ mấy ngày nghỉ ngơi sau khi hoàn thành đợt quảng bá, cả nhóm lại kéo về ngôi nhà cũ, trò chuyện, chơi đùa (và làm phiền) ba vị chủ hộ. Không ai nhớ được họ đã đến đây bao nhiêu lần, miễn là có thời gian rảnh rỗi và kế hoạch cắt đuôi fan cộng cánh nhà báo chi tiết của Yoochun đươc thông qua. 

Ngoài sân nắng,

Yunho đang cùng đứa cháu của gia đình tưới cây và đùa nghịch.

Jaejoong đang gọt hoa quả trên hiên nhà cùng với ông bà.

Yoochun và Junsu chơi đùa cùng đàn chó đã lớn. Chúng lần lượt được đặt tên theo năm vị khách bất đắc dĩ. Con cún màu vàng cháy được sinh ra cuối cùng tên Minnie, còn con được ra đời đầu tiên tên Joongie.

Có điều…

“Tại sao?! Tại sao? Tại sao chỉ có mày là chó cái kia chứ?” – Jaejoong ôm lấy con chó đầy uất hận, làm nó thở dài ngán ngẩm.

“Vây sao anh không hỏi tại sao Minnie lại trở thành anh chàng chó hấp dẫn nhất xóm đi hả Jaejoong?”

Changmin xen vào, làm bùng nổ một cuộc tranh cãi về… chó. Rút cục, với điệu bộ khinh khỉnh, Changmin quay vào nhà và viết lạch cạch lên bảng. Mãi một lúc sau vẫn không thấy cậu ló đầu ra, Jaejoong thò mặt vào kiểm tra.

Cún Chunnie đẹp mã

Cún YunYun thông minh

Cún SuSu dễ thương

Cún Minnie hoàn hảo

Cún Jaejoong ngốc nghếch

“Changminie!! Con cún nó tên Joongie, không phải Jaejoong!”

“Như nhau cả mà!”

“Và hyung không có ngốc nghếch!”

“Em đang viết về con cún mà?”

“…”

Đáp lại sự im lặng của Jaejoong chỉ có tiếng cười kinh thiên động địa của Changmin. Sẵn có con dao gọt dưa trên tay, Jaejoong phi thẳng nó vào mặt Changmin. Từ đó Changmin không bao giờ cười trở lại được nữa.

Đùa đấy. *Cười*

“Em có xóa ngay đi không hả?” – Hyung trưởng của nhóm thở hổn hển vì tức.

“Nếu em chỉ xóa chữ cún đi và thêm vào phía sau “Jaejoong” chữ hyung thì anh có chịu không?”

“Cả chữ ngốc nghếch đó nữa” – kì kèo.

“Không! Một là thêm chữ hyung để nguyên chữ ngốc nghếch, hai là đổi Jaejoong thành Joongie. Jaejoong ah, chọn đi!” – Cười nữa.

Jaejoong ra chiều suy nghĩ mông lung. Cuối cùng anh cũng chọn phương án tốt hơn. Tất nhiên rồi, đàn ông phải thế chứ!

“Hyung chọn... cái thứ nhất”

Nghe đâu đây tiếng ác quỷ gầm rú vì dẫn đạp được lên con người hiền lành.

Nhưng Yunho, người đã nghe toàn bộ cuộc đấu khẩu (trên thực tế thì cả nhà đã nghe thấy rồi, nói nhỏ vậy cơ mà) tin chắc rằng, dù có chọn phương án gì thì mục đích của Changmin cũng chỉ là chọc tức Jaejoong thôi. Chẳng có chuyện đổi chác gì ở đây đâu.

Ở cuối góc bảng, nơi bụi phấn bay nhẹ và nắng từ ô cửa sổ nhỏ đang khẽ chiếu vào, dòng chữ nhỏ bé lặng im giữa cuộc hỗn chiến.

"Ngày mai đến Nhật Bản cùng các hyung”

.

.

Trong những năm tháng đó, rất nhiều dòng chữ đã được viết kín bảng qua rất nhiều lần đến nơi đó cùng nhau như thế. 

Yoochun hyung khóc như trẻ con ở lễ trao giải

Junsu mua cún mới xấu y như chủ

Cái họng Yunho hyung vừa khỏi, đúng là già thật rồi

Jaejoong có quả tóc vàng nhưng rất tiếc không đẹp bằng lông Minnie

Yunho hyung và Jaejoong đòi chuyển vào cùng phòng nhau để làm trò mờ ám

Yoochun hyung…

Và bụi phấn vẫn khiến Jaejoong khó chịu như thế. Và nắng vẫn rất đậm như thế. Vẫn luôn hong khô bầu trời và bao trùm giọng cười của ai đó như thế.

Vẫn luôn như thế.

.

.

Năm Shim Changmin hai mươi hai tuổi, Kim Jaejoong hai mươi tư tuổi.

Cả năm người lại quay lại chốn cũ trước khi đáp máy bay đi Nhật Bản. Ông bà đã già yếu lắm rồi,và đứa cháu ngày xưa cũng đã gần mười tám. Đàn chó đã cho đi gần hết vì không ai đủ thời gian chăm nom nữa, chỉ giữ lại Joongie và Minnie. 

Trên hiên ngập nắng. Nhìn rất rõ,

Yoochun và Junsu đá bóng cùng lũ chó và cậu cháu.

Yunho kê ghế ra sát hiên và ngồi xem ti vi cùng ông bà, nhưng mắt vẫn nhìn ra sân. Khi điều khiển bấm đến kênh KBS, tiếng nhạc "Stand by you" khẽ vang lên.

Jaejoong ngồi một mình trên hiên. Chờ nồi canh trên bếp sắp sôi.

Nhưng mọi thứ dường như đang yên lặng.

Jaejoong đứng dậy rồi đi vào trong bếp. Chiếc bảng bên cạnh đã kín chữ.

Jaejoong là đồ ngốc

Jaejoong là đồ ngốc

Jaejoong siêu siêu ngốc

...

Tiếng lạch cạch vẫn vang lên đều đều. Anh không thể nhìn thấy ánh mắt Changmin, cậu đang quay lưng lại với anh. Jaejoong chậm chạp ngồi xuống một trong những chiếc bàn gỗ và ngắm nhìn tấm lưng ấy thật lâu.

“Em không dạy cho anh đâu”

“Em có dạy hyung cũng có hiểu gì đâu. Hyung ngốc mà.”

“Anh chịu thừa nhận rồi à?”

“Nếu em có thể viết lên đó “Jaejoong hyung là đồ ngốc” thì hyung cũng chấp nhận. Mà viết gì về hyung cũng được.”

“Kể cả là ích kỷ, độc ác, lạnh lùng, vô trách nhiệm, xấu xa, tàn nhẫn cũng được hả?” – Changmin vẫn không quay lại.

“Miễn là với em, anh là “Jaejoong hyung”” – Anh nói nhỏ.- “Với lại, tất cả những tính từ đó đều đúng cả.”

“Em muốn viết tất cả những thứ đấy lên, Jaejoong” – Giọng cậu khô khốc.

“Em có thể làm mọi điều em muốn”- Jaejoong đứng lên, nhìn viên phấn đang mòn dần.

“Và anh sẽ đáp ứng mọi thứ,chỉ cần em gọi hyung là hyung thôi chứ gì?”- Cậu cười nhẹ, không rõ tiếng.

Jaejoong im lặng. Anh định bước đi vào bếp. Nhưng cuối cùng, anh quay người lại, ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng của Changmin trong màu nắng. Giọng nói trong như ngọc trai khẽ vang lên, tựa như đang run run cầu khẩn.

“Changminie ah, chỉ cần em gọi hyung là hyung… Chỉ cần em gọi một tiếng “Jaejoong hyung”, hyung sẽ không đi đâu nữa…”

Jaejoong gần như sắp khóc. Nhưng chỉ gần như thôi. 

Nói đi, Changminie

Hyung cần một lý do

Chỉ cần có một lý do nào đó

Chỉ cần bất kỳ, xin em, bất kỳ lý do quái quỷ nào đó

Vì Chúa, Changminie, hyung hoàn toàn không muốn đi… Nhưng hyung cần lý do để ở lại...

Hyung sẽ vì nó mà không đi đâu nữa…

Nói đi, Changminie…!

Vì hyung sợ sau này sẽ chẳng còn là gì của em để có thể nghe thấy tiếng đó nữa…

Changmin quay mặt lại, nhìn vào mắt anh. 

“Anh ngốc thật, Jaejoong ah.”

Và cả hai chẳng nói thêm lời nào nữa.

Anh ngốc thật, Jaejoong ah

Nếu đã không muốn đi đến thế, sao anh không tự mình ở lại chứ?

Đã chọn con đường đó, sao anh có thể dễ dàng yếu đuối thế được chứ?

Thật ngốc… chỉ cần tiếng hyung là em có thể giữ anh lại, vậy mà lại không thể nói ra...

Không biết giữa Minnie và Joongie, con cún nào mới là đứa ngốc đây?

Viên phấn ẩm dần bởi nước mắt, dòng chữ cuối cũng đã viết xong, xiêu vẹo dưới chiều nắng nhạt

“Ngày mai khởi kiện”

.

.

.

.

Dù thời gian có đi qua, dù có vào năm nào đi chăng nữa thì Shim Changmin vẫn luôn kém Kim Jaejoong hai tuổi.

Cơn mưa phùn đổ về trên những mái nhà của Seoul. 

Jaejoong đẩy cửa đi vào, nơi những hạt mưa rơi tí tách nhè nhẹ xuống sân.

Ông bà cụ chủ căn nhà đã mất từ nửa năm trước, đứa cháu trai săp bước qua tuổi hai mươi đã về ở với người thân khác. Căn nhà giờ đây bỏ trống, chỉ còn chiếc chìa khóa dự phòng bà cụ đưa Jaejoong khiến anh có thể bước vào đây.

Jaejoong đầu không mang ô, đi chầm chậm qua khoảng sân trống ướt át. Trong thoáng chốc, hình ảnh Yoochun và Junsu đá banh cùng đàn chó ngày xưa chếnh choáng hiện về, nửa thật nửa ảo. Tiếng cười trong vắt vô tư của cá heo nhỏ bỗng vang lên, tan vào tiếng mưa lách tách.

Jaejoong chớp mắt một cái, mở mắt ra đã chẳng còn ai ngoài cỏ dại ướt mọc đầy đất trống.

Anh bước qua hiên, lặng nhìn hai cây cột trụ trước cửa nhà. Mùi đất và gạch ẩm thoáng qua làm Jaejoong chợt nhớ và bỗng thốt lên “Yunho ah, đọc báo to lên tớ nghe với.”

Và anh cứ đợi, đợi cho đến khi dáng Yunho ngồi tựa lưng vào cột cỗ với vai phải hơi lệch xuống, tay cầm tờ báo và mỉm cười nhàn nhạt dần trong tâm trí.

Lòng Jaejoong khẽ quặn lại. Anh giữ không nổi nụ cười của người đó, ánh mắt nâu trầm ấm áp của người đó và cả tình yêu người đó đã trao. Jaejoong đã từng nghĩ, nếu có thể kiếm một căn nhà nhỏ, ngày ngày ngắm Yunho ngồi đọc báo cho mình nghe, chỉnh cả vạt cho người ấy mỗi lúc bước ra khỏi nhà… Giống như Yunho thường nhìn hai cụ già chủ nhà và nói với Jaejoong rằng Joongie ah, giá mà về sau chúng mình được như thế…

Mở cửa bước vào nhà là có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp xuống trần và chảy róc rách xuống hiên theo đường ống máng. Tất cả chỉ bớt mơ hồ khi cửa nhà bếp hiện ra, vẫn nhỏ bé và dường như mang cả mùi cá kho cháy trong đó nữa. 

Jaejoong cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Một trong những thứ nhiều năm rồi anh chưa còn được thấy nữa.

Ngoài nụ cười ướt mồ hôi của Yoochun và Junsu trên sân.

Ngoài chất giọng trầm ấm dịu dàng của Yunho vang lên nơi hiên nhà.

Ngoài vị thức ăn Jaejoong tạo ra mỗi buổi xế trưa trong căn bếp chật hẹp.

… Còn gì nữa không?

Jaejoong toan định đi vào bếp thì chợt dừng lại. Anh bỗng nhớ ra, không chỉ có mình mình được giao chìa khóa dự phòng.

Nước mắt từ đâu trào ra. Cứ như lâu lắm rồi không thể khóc như thế.

Những chiếc bàn gỗ cũ kỹ đã bong sờn lớp sơn. Những viên phấn đã mòn quá nửa vứt lung tung dưới sàn nhà. Và trên mặt bảng đen, có những dòng chữ màu trắng đã nhòa đi theo dòng thời gian, theo những hạt bụi phấn ẩm mốc trong tiết trời nhiều mưa.

Tại sao hyung bỏ rơi em?

Tại sao hyung bỏ rơi em?

Tại sao hyung bỏ rơi em?

Tại sao hyung bỏ rơi em?

Tại sao hyung bỏ rơi em?

Tại sao hyung bỏ rơi em?

Tại sao hyung bỏ rơi em?

Tại sao hyung bỏ rơi em?

Tại sao hyung bỏ rơi em?

Tại sao hyung bỏ rơi em?

Tại sao hyung bỏ rơi em?

Tại sao hyung bỏ rơi em?

Tại sao hyung bỏ rơi em?

Tại sao hyung bỏ rơi em?

Tại sao hyung bỏ rơi em?

Jaejoon hyung, hyung đã từng bảo, chỉ cần em viết lên bảng chữ "hyung", hyung sẽ làm mọi điều em muốn đúng không?

Jaejoong hyung, em đã không gọi hyung kể cả khi món cá kho không còn cháy, con Joongie không còn ngốc nghếch, màu tóc mới của hyung đẹp hơn màu lông Minnie. Em đã không lần nào giữ lời cả, làm sao em có thể yêu cầu hyung không đi?

Nhưng nếu em gọi hyung là hyung như thế này, thì hyung có thể quay trở về được không? Chỉ để nói em biết tại sao hyung bỏ rơi em là được? Rồi hyung lại đi cũng được, thật đấy…

Có thể quay lại nhìn em viết được không…?

Jaejoong đưa tay lên miệng chặn lại tiếng nấc khe khẽ. Anh trượt người xuống và tựa lưng vào một chiếc ghế. Đôi mắt đen xám to dài cứ nhìn tấm bảng đen mãi, mãi, mãi không thôi…

Quả thật Changminie luôn luôn và mãi mãi thua Jaejoong hyung hai tuổi mà.

Quả thật…

Quả thật…

… Là một đứa em rất tốt…

Dưới góc cuối bảng, dòng chữ phủi bụi mờ nhạt xiêu vẹo trong mùi mưa đắng ngắt,

"Ngày Jaejoong hyung bỏ em đi"

Luôn là một đứa em rất tốt.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro