Uông Trác Thành-Giang Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi đối với A Thành, không phải là loại cảm xúc dạt dào như với Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác. Tôi ban đầu cũng không nghĩ rằng mình và A Thành lại có thể có kết quả. Không phải bởi anh là một idol, mà chỉ đơn giản là vì anh không để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc lắm.
     Tôi may mắn được phân vào làm trợ lí cho diễn viên của đoàn Trần Tình Lệnh, lúc đầu cũng rất mong mỏi được phụ cho Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác, bởi tôi đã "kết" hai anh ngay từ khi công chiếu những hình ảnh đầu tiên. Nhưng khi được phân công, tôi lại làm trợ lí cho Uông Trác Thành.
     Lần đầu tiếp xúc và làm việc, ấn tượng đầu tiên của tôi về A Thành chính là một tiểu ca ca trắng mịn, mang lại cho người khác cảm giác rất mát mẻ, rất tươi mới.
   "Uông lão sư, em là Thái Hà."—Tôi lí nhí nói.
   "Chào em. Anh là Uông Trác Thành."
     Sau đó, tôi và anh dần dần cũng bớt ngại ngùng hơn. Hôm mà quay cảnh Vân Mộng Giang thị bị Kỳ Sơn Ôn thị tới chém giết, Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện, Giang Yếm Ly bị Giang Phong Miên trói chặt trong Tử Điện, khóc tới cạn cả nước mắt; rồi Giang Trừng trách cứ Nguỵ Vô Tiện, hôm đó thực sự khiến tôi cảm động.
     Tuy là diễn, nhưng tình cảm lại chân thực hơn bao giờ hết.
     Diễn xong, A Thành lau lau giọt nước còn vương, rất tự nhiên nhận nước từ tay tôi.
   "A Thành, hôm nay anh làm em rất cảm động."—Tôi hồ hởi nói
   "Vậy sao? Vậy là trước giờ Tiểu Hà không thấy anh diễn cảm động sao?"
     Vốn rất hợp tính, nên hiện tại chúng tôi cũng khá thân thiết, ra khỏi trường quay vẫn có liên lạc với nhau, xưng hô cũng đổi sang "A Thành" và "Tiểu Hà".
   "Không phải, chỉ là hôm nay đặc biệt cảm động, bởi em thấy anh thực sự trở thành Giang Trừng."
     Anh để lộ nét cười nhàn nhạt, pha chút tư vị dò hỏi: "Vậy em thích A Thành hay thích A Trừng?"
"Cái này...đương nhiên là..."—Giọng tôi nhỏ dần.
     Anh tủm tỉm, thấy mặt tôi đỏ ửng lên cũng không gặng hỏi nữa, tuy nhiên cứ hớn ha hớn hở cả ngày, tâm trạng có vẻ rất tốt.
     Suốt thời gian sau đó, cho tới khi đóng máy, anh với tôi vẫn luôn trong quan hệ tốt, lại pha thêm chút mập mờ, khiến mọi người trong trường quay có thêm nội dung để trêu chọc. Tôi đương nhiên nào dám bảo sao, nhưng anh thì cười cười ra vẻ thích thú lắm, thỉnh thoảng còn nói chộp lại một câu: "Da mặt Tiểu Hà mỏng lắm, mọi người đừng trêu em ấy nữa." Thế là lợn lành thì cũng thành lợn què, không khí lại tăng thêm vài phần ám muội.
     Hôm đóng máy, A Thành tranh thủ thời gian rảnh trước khi liên hoan cả đoàn phim để hẹn tôi đi riêng. Tuy không phải lần đầu tiên đi như thế này nhưng lần này tôi lại cứ có cảm giác vụng trộm kiểu gì ấy.
     Đang ăn, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, bàn tay hơi run run, lại siết chặt hơn một chút mới đủ dũng khí, anh đỏ mặt nói: "Tiểu Hà, anh thích em. Có thể...làm bạn gái anh không?"
Cũng thật may là anh đặt phòng ăn riêng, nếu không thì ngày mai tôi sẽ bạo hồng chết mất. Tôi đương nhiên cũng mơ mộng tới loại tình tiết này. Con gái mà, nhưng tôi ấy à, đương nhiên là không ngờ nó lại thực sự xảy ra với tôi.
   "Em..."—Tôi ấp úng
   "Anh biết anh không đẹp như Tiêu Chiến, không tài giỏi như Vương Nhất Bác, nhưng anh thực lòng thích em."—A Thành nói
(À, em xin thú tội trước với các bác ở chỗ này là em không hề có ý định nói A Thành không bằng Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác, chỉ là em thêm tình tiết vào vậy thôi. Nên mong các bác đừng mắng chửi hay phốt gì em ạ)
   "Em không hề có ý định so sánh anh với Tiêu lão sư hay Vương lão sư, bởi mỗi người đều có thế mạnh của riêng họ. Em chỉ là...cảm thấy mình không xứng với anh mà thôi!"
     Tôi cắn môi trả lời anh , mặt cúi gằm xuống không dám nhìn người đối diện.
   "Tiểu Hà!"
     Chẳng biết từ bao giờ anh đã rời khỏi ghế, tiến tới ôm lấy tôi, rất mạnh mẽ, lại cũng rất dịu dàng bao bọc tôi trong mùi hương của anh , nhẹ giọng nói: "Em đương nhiên xứng. Người mà anh chọn, em đương nhiên xứng."
   "Em không hề xinh đẹp, cũng chẳng hề nữ tính, tính cách thì ngang ngược bướng bỉnh, lại cả thèm chóng chán. Anh sẽ ở bên em sao? Được bao lâu?"—Tôi nhàn nhạt đáp
   "Những gì cần biết, thời gian em làm trợ lí cho anh anh cũng đã hiểu được vài phần. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ ở bên em."
     Mắt tôi đã rơm rớm nước, đáp lại: "Anh sẽ không hối hận chứ?"
   "Sẽ không."
     Tôi ôm chặt lấy anh thay cho câu trả lời, gật đầu lia lịa. Hạnh phúc, chỉ đơn giản là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro