2. ChuuAku: Cậu bé bên xích đu (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuuya, em chỉ được chơi xung quanh đây thôi nha!", Kouyou ngồi xuống ghế đá, căn dặn Chuuya không được đi chơi quá xa, tránh trường hợp đi lạc. Có lần Kouyou không để ý đến Chuuya một tý là Chuuya chạy đi đâu mất tiêu, đúng là trông một đứa trẻ tám tuổi rất khó.

"Anee-san, em đi qua bên này một chút, tý nữa em quay lại. Hứa luôn á!" Chuuya lay tay Kouyou, dùng ánh mắt cầu xin hòng để Kouyou đồng ý cho qua bên xích đu mà Chuuya vừa thấy.

"Cho em nửa tiếng để chơi, hết nửa tiếng thì quay lại chỗ này''

"Vâng". Vừa nhận được sự đồng ý từ Kouyou, Chuuya chạy nhanh qua chỗ xích đu.

Cái xích đu này khác hẳn với những cái khác mà Chuuya từng chơi. Nó có vẻ cũ hơn, có thiết kế kì lạ hơn nữa.

Đến nơi, Chuuya thấy một đứa bé đang ngồi một bên xích đu, mặt đứa bé đó cúi đầu xuống đất. Tính tò mò dâng cao, Chuuya lại gần. Theo cảm nhận và phán đoán của Chuuya thì đứa bé chắc chắn nhỏ hơn Chuuya từ một đến hai tuổi. Thêm cả đang ngồi một mình ở xích đu. Những điều trên đã đưa đến kết luận, đứa bé bị lạc khỏi người thân và không biết đường về nhà.

"Em bị lạc phải không cậu bé?", bằng tất cả những suy luận từ lúc thấy đứa bé đến bây giờ, Chuuya cất tiếng hỏi.

Đứa bé khi nghe có người hỏi liền ngẩn đầu lên nhìn xem.

Một đôi mắt màu đen láy, một bộ tóc kì lạ, một khuôn mặt ngây thơ.

Xinh đẹp... Tính từ duy nhất Chuuya có thể diễn tả khi này. Tóc mái ngắn cũng cỡn, hai bên tóc còn có màu trắng ở đuôi.

"Dạ không ạ... Em chỉ ngồi đây chơi thôi"

"Ể... Vậy là anh đoán sai rồi nhỉ?" Chuuya ngồi xuống xích đu bên cạnh đứa bé.

"Anh là ai vậy?"

"Anh là Chuuya, Nakahara Chuuya. Còn em thì sao?"

"Em là Akutagawa Ryunosuke."

Akutagawa kiệm lời thật sự, Chuuya muốn tiếp chuyện với em nhưng chẳng biết em ấy muốn nói gì nữa.

"Này Akutagawa, em có thường ra đây chơi không? Còn anh thì ra đây mỗi ngày, nhưng đến chỗ xích đu này thì lần đầu. Mọi lần anh chơi ở phía bên kia với chị của anh" Chuuya chỉ tay về phía Kouyou, sau đó quay lại nhìn Akutagawa mong chờ câu trả lời từ em ấy.

"Mỗi ngày... Ngày nào em cũng ngồi ở đây" Akutagawa nhìn theo hướng tay Chuuya chỉ vừa trả lời.

"Mỗi ngày luôn à? Chỉ ở chỗ này?" Chuuya khá bất ngờ, cậu chơi ở khu công viên này mỗi ngày và đi gần hết mọi chỗ ở khu này. Còn Akutagawa thì lại ở một chỗ này. Không phải là quá chán chường một chỗ thì cũng phải đi đi chỗ khác chứ. Chuuya bắt đầu lập luận lý do Akutagawa không chịu đi đâu khác. Vì không có bạn chơi cùng? Hay vì không thích đi?

"Là bố mẹ em dặn em ngồi ở đây đợi họ." như đọc được suy nghĩ trong đầu Chuuya, Akutagawa lên tiếng trả lời.

"Vậy à... À em có biết về siêu năng lực gia không?" muốn Akutagawa nói nhiều hơn nên Chuuya liền hỏi về những siêu năng lực gia mà cậu vừa được chị Kouyou kể vài ngày trước.

"Siêu năng lực gia?"

"Là những người có năng lực đặt biệt đó. Có rất ít siêu năng lực gia, nhưng anh gặp được tận hai người, thêm cả anh nữa là ba người. Một là chị Kouyou nè, chị ấy có năng lực Kim Sắc Dạ Xoa, mạnh cực kì luôn đấy. Thứ hai là một người cấp trên của chị Kouyou, anh không biết rõ lắm nhưng mà người đó có vẻ mạnh hơn cả chị của anh." Chuuya xòe tay ra đếm những siêu năng lực gia mà cậu gặp.

"Vậy còn anh?" Nhìn Akutagawa có vẻ hứng thú với siêu năng lực gia,Chuuya hào hứng kể tiếp.

"Còn anh thì là Nỗi sầu hoen ố, điều khiển trọng lực. Chỉ cần anh kích hoạt năng lực là muốn đứng chỗ nào cũng được. Cơ mà anh chưa thuần phục được nên chị Kouyou không cho dùng nơi công cộng."

"Vậy à?"

"Đúng vậy, khi anh lớn hơn một chút, anh sẽ cho em xem năng lực của anh như thế nào. À em ở đây mỗi ngày nhỉ? Anh có thể chơi cùng em được chứ?" không biết vì sao nhưng Chuuya cảm thấy Akutagawa không giống như những đứa trẻ cậu từng gặp. Em ấy có vẻ trầm tính hơn, ít nói hơn và Chuuya nhận thấy Akutagawa không hề có bạn bè xung quanh. Điều đó thôi thúc cậu kết bạn với em.

"Vâng"

"Em kiệm lời quá đấy Akutagawa."

"Vâng"

"Thật làaaaa... Thôi anh phải về rồi, mai gặp nhé Akutagawa."

"Vâng, anh về nhà cẩn thận."

"Bái bai"

Tạm biệt cậu bé vừa làm quen được, Chuuya chạy lại chỗ Kouyou kể cho chị nghe về cậu bé đó. Chuuya kéo chị mình đền chỗ xích đu để gặp Akutagawa, đến nơi thì em đã không còn ở xích đu nữa. Chắc là em ấy được người thân đón về rồi cũng nên.

"Em ấy chắc là về rồi, bữa khác em sẽ dẫn em ấy đến gặp chị Kouyou vậy."

"Ừ, giờ thì về nhà thôi." Kouyou nắm tay dắt Chuuya về nhà.

__________________
Hihi tại ngâm fic này lâu quá rồi😔😔

Sau 9 ngày thì tui quyết định đăng trước p1 vậy😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro