NHỮNG GÃ KHỔNG LỒ MIỆNG RỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa ngày xưa, tại một vùng đất nọ có những gã khổng lồ miệng rộng!Tại sao ư?

Thực ra, khi được sinh ra, họ đều rất dễ thương, xinh xắn nhưng do thói quen của tộc người khổng lồ: ăn nhiều và nói nhiều nên càng ngày miệng của họ ngày càng rộng ngoác ra. Đến khi trưởng thành, những gã khổng lồ chỉ còn nhìn thấy miệng của nhau khi nói chuyện và tranh nhau mà nói.Bỗng ngờ đâu, có một cậu bé bị lạc vào vùng đất ấy, so với những gã khổng lồ, cậu bé bé xíu xíu. Những gã khổng lồ lần đầu tiên thấy một chú bé nhỏ như vậy, đi lạc và khác biệt hoàn toàn so với họ. Họ chăm sóc và cho chú bé hơi ấm, dần dần chú bé mở lòng hơn, và đón nhận sự thân thiện của họ. Họ cho cậu đồ ăn, chỗ ngủ, thậm chí họ còn tạo việc làm cho chú bé. Cho đến một ngày,... Nhà của một gã khổng lồ bị mất những đồng xu vàng, đây là điều chưa từng có ở tại ngôi làng này. Sự nghi kỵ bắt đầu!

Tại đây, chính vì sự nói nhiều nên tin tức đầu làng thì cuối làng cũng biết, chẳng có bí mật gì ở ngôi làng này cả, nói dối hay nói thật cũng là nói, tin đồn hay tin thực thì cũng đều là tin tức, lòng tin đều hòa làm một, chỉ cần 1 người tin là cả làng đều tin; thế nên, sự nghi kỵ chính là liều thuốc độc được thả vào ngôi làng.

Những gã khổng lồ cấp cao ngồi lại với nhau để tìm ra ai là kẻ đánh cắp những đồng xu vàng, ai cũng tranh nhau nói, chẳng có ai nghe ai cả, tốc độ nói càng ngày càng nhanh, âm lượng càng ngày càng cao, cho đến khi họ mệt lả, nằm phịch xuống và nghỉ ngơi.Ngày qua ngày, câu chuyện không dứt, tham gia họp mặt không còn là những gã khổng lồ cấp cao nữa mà là phe phái của họ, gia đình của họ cũng tham gia, từ già đến trẻ, duy chỉ có mình cậu bé bé xíu ngồi nhìn và thắc mắc "Sao mọi người lại khác như vậy?" . Chẳng ai làm việc nữa, họ chỉ nói nói và nói, hình thành nên cả một dòng sông đen ngòm, ô uế, công việc trì trệ, mùa màng thất thu, không săn bắt, và thức ăn thì ngày càng vơi cạn. Nhưng liệu đó có là gì, khi đến tháng thứ 3, tất cả đều ốm o gầy mòn, nhưng miệng của họ vẫn rộng như vậy, thay cho sự nghi kỵ là sự đổ lỗi, không còn là việc mất trộm nữa mà còn nhiều chuyện khác đều được moi móc ra để tranh cãi.

Một người khổng lồ lên tiếng "Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này, có lẽ nào...". Cả một bầy người nhìn cậu bé với một ánh mắt dò xét, ghê tởm, họ chĩa thẳng mũi dùi vào cậu bé, những chiếc miệng rộng ngoác như muốn nuốt chửng cậu."Những người khổng lồ dễ thương đâu rồi, những người thân thiện đâu rồi..." Quá sợ hãi, cậu chạy trốn vào những căn nhà, họ đuổi theo nhưng không còn hơi sức nào cả, những tiếng la hét đứt quãng, họ chỉ còn nói chuyện thều thào thôi.

Cậu trốn trong căn nhà số 7, tay bịt miệng và khóc nấc nghẹn trong ngóc ngách không ai biết. Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu rọi trực tiếp vào mắt, cậu lờ mờ mở mắt ra và cảm nhận hình như ánh sáng chiếu vào mặt cậu không phải là ánh sáng mặt trời, mà là ánh sáng phản chiếu từ những đồng tiền vàng bị mất.

Như một tia sáng để giải oan, cậu hân hoan chạy ra nơi những gã khổng lồ đang tranh cãi, gào to: "Cháu đã thấy những đồng tiền vàng rồi!!!". Không gian bỗng chốc im bặt và những ánh mắt lại nhìn về hướng của cậu. Những gã còn lết được bắt đầu theo sự chỉ dẫn của cậu mà tìm thấy những đồng vàng. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không:

"Lấy rồi trả lại có gì hay ho..."

"Chính nó lấy rồi giấu đi đấy, sao nó có thể vác nổi những đồng tiền này, một đồng cũng không nổi..."

"...vậy là nó tìm thấy hay giấu đi rồi giả vờ tìm thấy..."

"...chắc nó lấy tiền công của nó để trả lại đây mà, tốt đẹp gì..."

Những gã khổng lồ miệng rộng một lần nữa lại khiến cậu sợ hãi tột cùng, những lời lẽ xì xầm nhưng rõ từng chữ một ghi hằn vào trong đầu cậu. Niềm hi vọng cuối cùng biến mất, niềm tin dập tắt, hai hàng nước mắt tuôn rơi, những giọt nước mắt trong sáng bị dòng nước đen ngòm cuốn đi và rồi cậu cũng bỏ đi.Cậu sẽ đến nơi những người nhỏ bé như cậu, đến nơi mà dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu chỉ tin mỗi bản thân mình, làm điều đúng đắn và không hổ thẹn với lương tâm, để nước mắt cậu không bị vẩn đục vì "những gã khổng lồ miệng rộng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro