Phần 2: Gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có quen một cô bé, xinh, đáng yêu, hiền lành, dễ thương, và bạn biết điều gì không, bố tôi và bố cô bé, là bạn. Tuyệt vời! Cảm giác như bạn vừa tìm được một người có thể xóa hết bao phiền lo, ít nhất là khi ta học sẽ hưng phấn hơn, thoải mái, tập trung một cách lạ kì, chỉ vì một người cách xa ta...

Và đây mới là sự khó khăn này, đó chính là tìm được thông tin của cô bé đó trên mạng xã hội.

Bắt đầu với việc đó chính là phải khoanh vùng, ít nhất là từ trang cá nhân của trường cấp ba mà em từng học, và việc đó khá là lâu, nhưng không sao, kệ, muốn tìm được kim cương thì phải chịu khó chứ, nhỉ? Với những thông tin mà mình có được, tôi tự tin có thể tìm được thông tin của bé chỉ trong một ngày, nhưng mà tôi là đứa hay nhầm, mà nhầm chữ "ngày" với chữ "tháng". Đúng vậy, tôi mất đúng một tháng để kiếm được thông tin của em ấy. Từ việc mò từng bài viết của trường đó, từ những bài một nghìn like, rồi trăm like, kể cả chục like, tôi đều không bỏ sót bài nào, thậm chí là tôi đã suýt bị thầy cho nghỉ tiết chỉ vì không trả lời, ... Dần dần, cái sự tìm kiếm đó đã thay đổi những chiếc bánh răng trong chiếc máy có cảm xúc này, thay đổi cả chu kì, và đồ thị hàm số của tôi, vốn đã là một hằng số nay nó đã đồng biến! Cũng giống như hình tròn, tôi là tâm và em chính là đường tròn, một ngày trôi qua cũng là lúc vòng tròn đó quét hết một vòng, thực hiện hết một chu kì của mình, và tôi hy vọng có thể biến nó tuần hoàn vô hạn. Tôi làm mọi việc cũng chỉ tâm niệm một điều duy nhất như việc mà Galilei mong mỏi giáo hội công nhận thuyết Nhật tâm của ông, đó chính là một ngày nào đó em sẽ hiểu rằng tôi phải khó khăn như nào để tìm được! Có những lúc tôi nản chí và buông xuôi, chán chường, chả còn tâm trạng để học, học sinh trình bày sai một chỗ nhỏ mà khó chịu ra mặt, thất vọng, mệt mỏi, buông xuôi, áp lực công việc, thi cử tôi đều xem thường nhưng nghĩ lại đến việc tìm thông tin em, tôi lại cố gắng hơn một chút, một chút nữa, "ừ thì một chút nữa thôi, mấy cái việc giải phương trình khó như thế, rồi bị học lại vì thi nhầm phòng ông còn làm được, thì lẽ nào, cái việc tìm info làm khó một thằng học toán như vậy sao, mà ông có thật là học được môn Toán không đấy, đầu óc kém thế?" Mò kim đáy bể, cuộc tìm kiếm đang dần đi vào ngõ cụt thì mẹ tôi, bảo:

- Ra đi bộ con, bạn đến rủ kìa!

Nghe chữ "bạn", cái bóng đèn trong đầu tôi vụt sáng, tôi chợt nảy ra một ý tưởng, đó là phải tìm từ những người bạn của bé, tức là, ta sẽ vào một bài nào đó nhiều lượt thích, tìm ngẫu nhiên và tra tên theo danh sách kết bạn của bé ấy là sẽ ra thôi! Ôi thật là, vậy là kết quả của cuộc tìm kiếm sau 25 ngày 16 giờ 29 phút 13 giây đó chính là, tôi phải mất thêm ba ngày nữa để mò tên của bé theo cách ấy. Nhưng không sao, trời không phụ lòng người, tôi cảm thấy mình như Tư Mã Ý nhưng mà tóc ngắn và "đẹp trai" hơn.

Và đây rồi, thiên thần của tôi, em không để avatar, em đặt một cái tên thật độc đáo cho trang cá nhân của mình, và điều đó như hút tôi lại hơn dù em không phải nam châm, và khi mò vào ảnh của em như một thằng khảo cổ điên rồ đi trộm mộ, tôi không bỏ sót bất cứ chi tiết nào qua những tấm ảnh đẹp đẽ ấy, phải, em đẹp lắm, như một thiên thần vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro