Chương 1: mọi thứ quá trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức lúc bốn giờ reo lên. Từ trong cơn mê tôi thức dậy nhìn xung quanh mọi thứ trống rỗng. Tôi từ từ vươn tay lấy chiếc điện thoại tắt báo thức. Người tôi vẫn còn đau nhức, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại một vài giọt lệ. Tôi chả muốn phải thức dậy tí nào, giá như tôi có thể ngủ mãi mãi không bao giờ thức thì hay biết mấy. Tôi lê cơ thể đầy nhức mỏi vào phòng tắm nhìn trong gương khuôn mặt đầy nhơ nhác. Hốc mắt đã sưng lên vô thức nước mắt lại rơi thêm lần nữa. Tôi gục xuống ôm người nghẹn ngào khóc. Cũng đã không biết bao lâu rồi tôi đã có tình trạng này. Sau khi tầm khoảng ba mươi phút trôi người tôi giãn ra. Tôi đứng dậy liên tục lấy nước tạt vào mặt mình. Lau đi dòng nước mắt kia.

Trên con đường đến trường hôm ấy. Gió lạnh thổi vào mặt tôi, tóc và cả thân. Nhưng không thể lạnh hơn trái tim của tôi. Tôi đeo tai nghe bật một bản nhạc ngẫu nhiên không lời. Mọi thứ dường như yên tĩnh. Bỗng khóe môi tôi mỉm một nụ cười. Có lẽ thứ tôi cần là một sự yên bình. Vào lớp tôi vui vẻ chào mọi người. Mỗi lần tôi cười lòng ngực tôi lại thắt chặt lại. Như trong lòng có gì cứa vào. Tôi làm những trò hề để che đi nỗi cô đơn ẩn sâu trong đôi mắt vô hồn. Nên vì thế mà mọi người bảo tôi khùng. Tan học người tôi như được thả lỏng. Tôi tự nhủ rằng:

" Cảm ơn vì đã chịu đựng hết hôm nay "

Người tôi rã rời vì phải gồng quá nhiều. Về đến nhà tôi ngã xuống giường, hai bàn tay ôm lấy cơ thể, người co lại. Trong đầu tôi hiện giờ mọi thứ trống rỗng mơ hồ. Hôm nay, ba mẹ và cả em trai đã đi chơi nên tôi không giấu nổi bản thân. Òa khóc lên như một đứa trẻ, tôi kêu gào thật lớn những gì bản thân đã chịu đựng. Được tầm một tiếng hơn. Trên giường tôi nằm nhìn lên trần nhà. Mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, mũi thì cứ liên tục sụt sịt. Tôi dần chìm vào giấc ngủ. 

Trong chốc lát tôi giật mình tỉnh giấc thì đã khoảng tám giờ tối. Đầu tôi đau dữ dội, với lấy điện thoại. Có rất nhiều tin nhắn trong zalo và mess. Nào là từ nhóm bạn bè, nhóm lớp tôi lướt từng tin nhắn. Khi đã xem hết tôi quẳng điện thoại qua một bên. Tôi đưa tay tự tát một cái thật mạnh vào bên má mình. Để nhắc nhở bản thân không được khóc nữa. Tắm rửa, ăn cơm cũng là lúc tôi ngồi vào bàn học mình. 

" Haizzz thật không muốn sống nữa "

Trong vô thức tôi đã lỡ thốt ra. Tôi lặng người tự trách sao mình lại có thể nói như vậy nhỉ? Tôi ngồi suy nghĩ không biết có phải mình bị gì hay không? Tại sao mình lại càng ngày bất lực như vậy? Tại sao mình lại như thế này hay mình xứng đáng phải bị như vậy. Mọi câu hỏi lúc ấy dồn lại làm cơn đau đầu kéo đến. Tôi lấy tay đánh vào đầu. Đánh một cái lại thành hai cái cứ đánh như thế khi nào tay mỏi thì thôi. Ngực tôi lại nhói lên kèm theo cơn đau đầu. Mất kiểm soát tôi la lớn quỳ xuống vừa khóc vừa hét. 

" Hức..ức..ức làm ơn ai đó cứu tôi với "

Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi. Mọi thứ thật khó khăn với tôi. Rõ ràng tôi đã từng vui vẻ, tự tin, lạc quan thế nhưng tại sao bây giờ lại như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro