Không bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không biết tới phần này, những gì tôi viết còn phù hợp với những phần trước không nữa. Những hồn nhiên, nhiệt huyết, khờ dại của tuổi mới lớn, không biết còn không nữa. 

Mọi thứ đã đổi khác, tôi, tâm hồn của tôi đã trải qua nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng, từ niềm hạnh phúc tột cùng, tới những day dứt tội lỗi, tới khi dòng chảy của cái chết tan ra trong cơ thể. 

Người ta nói vượt qua nhiều gai vấp con người sẽ tốt hơn, nhưng tôi nghĩ những thay đổi đó không phải những gì tốt hơn. 

Lần này, chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải dùng cái tâm trí mà tôi đang có (dù hỗn loạn, dù thoi thóp) để nói về một chuyện cũ, chuyện về cục vàng tôi đã từng ngó lơ. 

Tôi đã luôn nghĩ việc phớt lờ cậu ấy là chuyện dễ dàng. Bởi chẳng cần phải tốn sức, sau đó tôi lại điên cuồng lao vào những vũng tình khác và hình ảnh cậu ấy cứ thế lẩn vào nơi ấn khuất. 

Cho tới bây giờ, đối mặt với cậu ấy, tôi biết điều mình cần chỉ là tiếp tục phớt lờ, nhưng bỗng nhận ra điều này thật khó biết bao, tôi cảm giác như mình sắp không thể làm được nữa. 

Và tôi biết vì sao, đó là vì những biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng tôi. 

Một phần vì câu chuyện của cậu ấy, tôi đã chẳng hề hay biết những khó khăn mà cậu ấy phải trải qua. Tôi thương cậu ấy rất nhiều nên đã tự hứa với bản thân sau này sẽ luôn bên cạnh để giúp đỡ và san sẻ cùng cậu ấy. 

Một phần vì câu chuyện của tôi, tôi vẫn nhớ cái đêm mình gọi cho cậu ấy và gào khóc nức nở. Người duy nhất hoàn toàn nằm ngoài chuyện đó mà tôi tìm tới để giải tỏa. Mặc dù sau đó tôi vẫn tiếp tục chìm vào vũng lầy tuyệt vọng. Nhưng khoảnh khắc đó, khi trò chuyện với cậu ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ tâng. Tôi biết cậu ấy chẳng dùng thủ thuật tâm lý gì với tôi cả, đó chỉ là phản ứng khi serotonin dẫn truyền lên não tôi xảy ra như nó vẫn luôn thế khi ở cạnh cậu ấy, cậu ấy vẫn là một nơi yên bình. 

Và tôi biết mình thương cậu ấy, trân trọng cậu ấy đến nhường nào. 

Tôi hối hận vì ngày trước đã không thể thể hiện được điều đó. Có lẽ tôi đã phụ lòng cậu ấy. 

Có lẽ vì thế mà giờ đây thói quen của chúng tôi đã khác. Không còn những cuộc trò chuyện triền miên, không còn những câu hỏi thăm đột ngột vô tư, tôi biết về cậu ấy ít hơn, cậu ấy biết về tôi ít hơn. Tôi và cậu cứ thế xa nhau, kể cả là sau cái ngày tôi gọi cho cậu ấy, bởi tôi đã quyết chỉ giữ những tiêu cực cho mình và sẽ không làm phiền cậu ấy nữa. 

Giống như ngày xưa, nỗi buồn vì xa cậu ấy lại dâng tràn trong tôi. Nhưng lần này là do tôi chứ không phải bất kì một lí do khách quan nào khác. Tôi cố gắng khiến những nỗ lực muộn màng của mình tạo nên sự thay đổi nào đó, nhưng rốt cuộc cũng không nhận định được tôi đã đạt được gì. 

Chẳng còn những câu chửi thề và lời cáu giận vô cớ, tôi không dám làm tổn thương cậu ấy. Lòng tôi bồn chồn khi nghe cậu ấy đang đau ở đâu đó. Tôi liên tục băn khoăn về những thứ có thể làm tổn hại tới cậu ấy, âm thầm quan tâm săn sóc cậu ấy khi có thể. Thế nhưng người nào mình càng yêu thương thì lại càng dễ làm mình bị tổn thương. Vô tình hết lần này tới lần khác cậu ấy làm tổn thương tôi mà rốt cuộc tất cả là lỗi của tôi. Tôi cố chấp bấu víu vào cái vọng tưởng rằng sẽ có ngày chúng tôi quay lại như cũ, hồn nhiên, vô tư, quấn quít. 

Nhưng tôi nghĩ là tôi bất lực rồi. Có lẽ tôi đã để tuột mất một thứ rất quan trọng. 

Có một lần tôi đi cùng xe với cậu ấy. Hôm đó trời mưa bão rất to, rất lạnh. Chúng tôi phải mau chóng đi về nên các xe chạy rất nhanh, người đằng sau đều ôm lấy người đằng trước cho đỡ lạnh. Và mọi người bảo tôi ôm lấy cậu ấy đi, nhưng tôi đã nhất quyết không làm thế. Có lẽ cậu ấy có chút thất vọng, nhưng cậu ấy không biết được rằng, tôi làm vậy bởi trong đầu tôi đã có quá nhiều suy nghĩ. Tôi đã hứa với mình rằng sẽ không bao giờ để mình và cậu ấy rơi vào hoàn cảnh có thể nảy sinh tình cảm. Vì thế mà ngồi sau lưng cậu ấy, lòng xót xa cậu ấy bị lạnh, tôi vẫn không thể đủ can đảm để vòng tay ôm lấy cậu ấy. 

Sau này tôi mới nhận ra tôi cứ giữ khư khư cái nguyên tắc đó không phải vì tôi không đủ thích cậu ấy mà bởi tôi sợ mất cậu ấy. 

Phải, tôi quá sợ mất cậu ấy. 

Tôi sợ một ngày cậu ấy không còn ở bên. Sợ những trận cãi vã, những cử chỉ lạnh nhạt, những đau thương mà chúng tôi có thể làm với nhau. 

Tôi thật hèn nhát quá phải không. 

Tôi đã thà làm bạn với cậu ấy cả đời còn hơn trải qua thăng trầm rồi nhìn cậu ấy rời đi mãi mãi.  Tôi đã không thể nhận ra chính nguyên tắc đó đã khiến tôi dần đánh mất cậu ấy. 

Giờ tôi lại khao khát một cái xoa đầu của cậu ấy, một cái nắm tay, một cái siết ôm thật chặt, một lời thủ thỉ bên tai. Tôi cảm thấy ghen tị khi cậu ấy thân thiết với người con gái khác. Tôi câm lặng để nuốt cơn đau nhói trong lòng ngực rồi sau đó trái tim lại thổn thức khôn nguôi trong những mộng tưởng. Tôi nhận ra việc cận kề với cái chết đã khiến mình thay đổi nhiều thế nào, những điều tôi từng lướt qua hoặc chẳng tưởng tượng tới giờ đã nằm trong tâm trí một cách rõ nét. Nó khiến tôi phải thừa nhận rằng mình yêu thương cậu ấy nhiều biết bao.

Thế nhưng nó lại không cho tôi dũng cảm để đánh đổi và hi sinh. 

Bao giờ những giọt nước mắt âm thầm kia mới ngừng tuôn? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro